Điều đó đặc biệt mâu thuẫn trong tôi vì tôi tin tưởng tuyệt đối rằng
McNamara luôn cùng chung một số nhận định với tôi, đặc biệt là sự ghê
tởm đối với chiến tranh hạt nhân. Cảm giác này bắt nguồn từ công việc ban
đầu của tôi khi làm tư vấn của Công ty Rand cho Văn phòng Bộ trưởng
Quốc phòng về các kế hoạch của cuộc chiến tranh hạt nhân, chỉ huy và điều
khiển các loại vũ khí hạt nhân. Giống như nhiều đồng nghiệp của tôi ở
Công ty Rand, gồm Harry Rowen và Morton H. Halperin, một nhà tư vấn
trẻ trong lĩnh vực điều hành vũ trang, tôi tin rằng để tiến hành một cuộc
chiến tranh hạt nhân tổng thể hoặc có giới hạn trong bất cứ tình huống nào
đều sẽ là thảm hoạ. Chúng ta cảm nhận chắc chắn về điều này cho dù đó là
một quan điểm đi ngược với chính sách và chiến lược quốc phòng của Mỹ
trong NATO. Điều này còn căn cứ công khai vào sự sẵn sàng tiến hành đe
doạ và thực hiện các bước chuẩn bị của Mỹ cho một cuộc tấn công quân sự
lần đầu tiên sử dụng hạt nhân chống lại một cuộc tấn công thông thường
của Liên Xô. Quan điểm cá nhân của chúng ta cũng trái ngược với học
thuyết không quân, về những điều chúng ta đã biết ở Rand. Dù sao, tôi vẫn
tin rằng McNamara sẽ tán thành với chúng ta.
Tôi đoán được quan điểm của McNamara từ cách ông nói với tôi trong một
bữa ăn trưa tại bàn làm việc của ông năm 1961.
Tôi đã viết tài liệu chuyển qua tay cho ông mà chưa hề gặp ông trước đó.
Ngày hôm đó, ông làm tôi có ấn tượng mạnh mẽ và tích cực bởi sự quả
quyết rằng dù trong hoàn cảnh nào cũng phải có một cuộc đánh đòn hạt
nhân trước tiên của Mỹ ở châu Âu. Nó sẽ hoàn toàn là thảm hoạ cho dù nó
không dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Mỹ và Liên Xô, như
McNamara tin chắc sẽ xảy ra. Thậm chí trước đó, với niềm đam mê lớn lao
cùng với danh tiếng là một người có bộ óc điện tử, lạnh lùng, ông nói: "Đó
sẽ là một cuộc chiến tranh tổng lực, một sự huỷ diệt hoàn toàn, đối với
những người châu Âu!". Hơn nữa, ông nghĩ thật vô lý khi cho rằng một "vụ