Sau đó, Boom-Boom hỏi tôi bảy từ mà trong đời chưa có ai hỏi tôi lần
thứ hai. Câu hỏi mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn sởn tóc gáy và lạnh xương
sống:
- "Có người nào mà anh ghét không?"
Nếu ai hỏi bạn câu này thì bạn sẽ làm gì? Cố gắng nghĩ đến một cái tên.
Tôi cũng thế. Nhưng rồi lòng nhân ái vô bờ bến trỗi dậy, và tôi quyết định
không nói ra một cái tên nào cả.
- "Không, cám ơn Boom-Boom.
Tôi không làm thế được". Boom-Boom hỏi tôi chuyện khác: "Anh thích
đua ngựa chứ?"
- "Vâng, rất thích".
- "Tôi sẽ liên lạc với anh".
Ba tuần sau, điện thoại reo. Giọng nói quen thuộc của Boom-Boom vang
lên: "Apple Tree ở vòng đua thứ ba, trường đua Hialeah". Xong, cúp máy.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại tin lời Boom-Boom, gom được 800 đô la
rồi mượn thêm 500 đô nữa để đặt cược toàn bộ số tiền vào con ngựa Apple
Tree. Nếu nó thua thì xem như tôi cháy túi. Tôi xem hai vòng đua đầu mà
nhấp nha nhấp nhổm, bụng bảo dạ: "Có ba điều chắc chắn trong đời: Chết,
đóng thuế, và con Apple Tree phải chiến thắng trong vòng đua thứ ba hôm
nay".
Vòng đua thứ ba diễn ra không có gì thay đổi. Những con ngựa sung mãn
khác vượt hẳn Apple Tree. Nhưng trong lúc niềm hy vọng của tôi ngày
càng mong manh thì thật ngạc nhiên, Apple Tree bỗng tăng tốc. Nó phóng
vù vù như vũ bão trước sự sững sờ của mọi người và về đích trước tiên.