Vài tháng sau, tôi có mặt ở bữa tiệc theo lời mời. Boom-Boom chào đón
tôi với một nụ cười lớn hết cỡ: "Chúng tôi rất vui sướng khi thấy anh đến!"
Tôi đến chỗ Sergio và hỏi: "Sergio này, họ mời anh đến đây như thế
nào?"
Anh ấy trả lời: "Một người tên Boom-Boom Giorno điện thoại cho tôi."
Sau đó Boom-Boom chỉ thị cho tôi những việc cụ thể: "OK, chàng trai
trẻ. Lên sân khấu đi nào! Anh muốn nói gì, muốn làm gì cũng được. Hai
mươi phút nhé! Sau đó là tới phần của Sergio. Và đừng mở đèn".
- "Tại sao không được mở đèn?"
- "Đừng mở đèn. Có nhiều đối thủ trong khán giả".
- "Tôi không hiểu. "Đối thủ" là thế nào?"
- "Thương gia dầu ô liu, doanh nghiệp ngành mì ống, nhân viên FBI...
Đủ cả! Tốt hơn hết hãy để tất cả chìm trong bóng tối. Đừng mở đèn".
Tôi "thi hành nhiệm vụ" của mình trong hai mươi phút, mời Sergio lên
hát và ngồi yêu cho đến giờ ra về. Thành công tốt đẹp, tôi đã tạo ra những
tiếng cười rôm rả. Boom-Boom rất hài lòng, ông ta chờ tôi ở xe và nhìn tôi
với đôi mắt nhấp nháy: "Chào chàng trai! Anh tuyệt lắm!"
Tôi từ tốn: "Cám ơn ông, Boom-Boom".
Ông ta nói lại một lần nữa: "Anh thật sự rất tuyệt vời, chàng trai ạ!"
Vì thế tôi lại cảm ơn lần nữa.
- "Chàng trai này, chúng tôi nợ cậu một ân huệ".