"TỐI NAY! TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH THƯƠNG THUYỀN NƯỚC
MỸ!"
Tôi há hốc miệng! Tôi đã quên béng rằng mình đã hẹn nói về đề tài này!
Tôi bận tối mắt tối mũi với một núi công việc, và hôm nay cứ đinh ninh sẽ
pha trò cho khán như thường lệ.
Chàng trai từng nói chuyện với tôi qua điện thoại tách ra khỏi đám đông,
chạy ào đến bắt tay tôi với một vẻ mặt đầy phấn khởi: "Larry! Mọi người ai
cũng háo hức. Họ không thể chờ thêm được nữa. Đề tài nói của anh phá kỷ
lục về số người tham dự của chúng tôi!". Sau đó anh ta càng làm tôi phát
hoảng khi nói rằng đã xin nghỉ hẳn một ngày làm việc, đến thư viện tra cứu
tài liệu, để nói đôi nét về lịch sử thương thuyền, rồi giới thiệu tôi lên nói về
tương lai.
Quả thật anh ta trình bày rất lưu loát về tàu thuyền, bến cảng, cước phí
vận tải biển... về tất cả những thứ mà tôi chưa hề biết và cũng chưa hề quan
tâm đến. Sau đó là lời giới thiệu làm tôi muốn thót tim: "Và bây giờ, người
sẽ nói về tương lai của thương thuyền nước Mỹ, xin trân trọng giới thiệu,
Larry King!"
Tôi lên sân khấu và nói trong vòng nửa tiếng. Như vẫn thường khuyên
các bạn rằng những gì mà ta mập mờ thì ta không nên nói, bởi vậy, tôi
không nói cái gì liên quan đến thương thuyền cả. Không một từ nào. Im
lặng như tờ! Ngay lập tức tôi ù té chạy ra xe hơi, phải rời khỏi đây càng
nhanh càng tốt. Lúc đó tôi nghĩ rằng từ nay chắc sẽ không ai dám mời tôi
nói nữa. Có thể tôi sẽ không bao giờ được lên sân khấu cầm cái micro thao
thao bất tuyệt. Nhưng biết đâu như thế lại tốt hơn...
Tôi khởi động xe, trong lòng thấy hơi sợ và mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Ngay
lúc đó thì chàng trai "MC" thứ nhất đuổi kịp tôi và đập cửa xe rầm rầm. Tôi
nhấn nút hạ tấm kính cửa sổ xe xuống, lập tức anh ta thò đầu vào. Chỉ cần
nhấn nút lần nữa là tôi có thể xử trảm anh ta.