Một ngày nọ ở đài phát thanh, người quản lý câu lạc bộ Miami Shores
Rotary gọi điện cho tôi. Ông ta mời tôi nói trong buổi họp mặt hàng năm
của câu lạc bộ vào tháng sáu. Bây giờ mới tháng giêng! Tôi đồng ý. Sau khi
cho tôi biết giờ nào, ngày nào và tại đâu, ông hỏi: "Anh sẽ nói về đề tài gì?"
Tôi trả lời: "Tôi không có đề tài nào cả. Tôi chỉ nói để giúp vui khán
giả."
- "Nhưng đây là câu lạc bộ Rotary. Không chừng chúng tôi còn mời cả
tổng thống Eisenhower. Chúng tôi muốn anh phải cho một đề tài nào đó."
- "Cứ mời tổng thống, thưa ông". Kết thúc cuộc điện thoại.
Vài ngày sau, trong lúc tôi đang chuẩn bị cho chương trình phát thanh
của mình thì chuông điện thoại reo. "Larry, một cuộc gọi khẩn ở đường dây
số một".
Tôi nhấc máy lên và nghe thấy tiếng lách cách nhịp nhàng cùng giọng
nói của một chàng trai trẻ: "Xin chào anh Larry, câu lạc bộ Rotary đây.
Chúng tôi đang ở xưởng in để in thiệp mời cho buổi họp mặt. Rốt cục thì
anh sẽ nói về đề tài gì? Chúng tôi cần biết để in ngay bây giờ."
Câu chuyện này xảy ra hơn ba mươi năm trước, và cho tới bây giờ tôi
cũng không hiểu vì sao lúc đó đột nhiên tôi lại nói thế này: "Đề tài là tương
lai của ngành thương thuyền nước Mỹ".
Chàng trai ở đầu dây bên kia mừng quýnh lên, cám ơn tôi rối rít. Anh ta
nói đề tài này sẽ làm mọi người hứng thú lắm đây. Sau đó nhắc tôi lần nữa:
Ngày 10/6, 8 giờ tối, Câu lạc bộ Miami Shores Rotary.
Sáu tháng sau, vào ngày tháng đó và giờ đó, tôi có mặt tại Câu lạc bộ
Rotary như đã hẹn. Cả một câu lạc bộ chật cứng người. Vừa bước xuống xe
tôi đã thấy tấm băng rôn khổng lồ ngay trước cửa: