Suốt tuần đó tôi đâu có ngủ được. Tôi lắp bắp suốt ngày, tập đi tập lại
cho buổi phát thanh đầu tiên. Tôi uống cà phê và thật nhiều nước để không
bị khô cổ họng. Tôi đã có trong tay đoạn nhạc dạo đầu cho buổi phát thanh
đầu tiên: "Swingin' Down the Lan" của Les Elgart. Tóm lại mọi thứ đều
được chuẩn bị kỹ càng.
Ấy vậy mà khi bước vào phòng phát thanh, tim tôi cứ đập thình thịch.
Marsall bước vào, ông chúc tôi may mắn "Anh sắp lấy tên là gì?"
"Ông nói sao ạ?" - Tôi hỏi lại.
"À! Anh không nên lấy tên là Larry Zeiger nữa. Nghe nó không được
thông dụng cho lắm. Người ta không thể đánh vần và nhớ nó một cách dễ
dàng được. Hãy thử chọn một cái tên khác hay hơn xem".
Rồi ông liếc xuống bàn, vô tình thấy dòng chữ: "King's Wholesale
Liquors" trên một cuốn sách quảng cáo, Marshall reo lên: "A ha, Larry
King! Anh nghĩ thế nào?"
"Tuyệt!"
"Tốt lắm! Kể từ bây giờ đây là tên của anh. Larry King, anh sẽ phụ trách
chương trình Larry King Show".
Cứ như một giấc mơ! Tôi có một công việc mới, một chương trình mới
và, ô là la, cả một cái tên mới. Lúc đó, tôi đã có cảm giác như mình là
người giàu có nhất thế giới!
Và rồi giây phút mà tôi mong đợi đã đến. Chín giờ, buổi phát thanh đầu
tiên của Larry King bắt đầu! Tôi mở đoạn nhạc dạo "Swingin' Down the
Lane". Rồi vặn volume xuống, lấy hơi chuẩn bị nói... Nhưng cha mẹ ơi, cái
miệng của tôi bỗng khô khốc như một miếng bông gòn! Và không một từ
nào thoát ra cả.