Rồi tôi lại vặn nhạc lên... và vặn nhạc xuống. Vẫn không sao mở miệng
được! Việc này cứ lặp đi lặp lại đến ba lần. Âm thanh duy nhất mà các
thính giả của tôi nghe được là một đoạn nhạc cứ hết to rồi lại nhỏ, mà
chẳng kèm theo một giọng nói nào.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã nhủ thầm rằng có lẽ tôi đã nhầm, rằng tôi
chỉ là một kẻ ba hoa chích chòe ngoài phố chứ đâu có giỏi giang gì. Tôi
biết mình rất thích công việc này, nhưng rõ ràng là tôi chưa có chuyên môn
gì cả.
Marshall Simmonds, người đàn ông tốt bụng, ông tiên của cuộc đời tôi
giờ đây xuất hiện với tư cách là một ông giám đốc. Marshalll đá sập cách
cửa cái rầm, hộc tốc lao vào phòng thu với đôi chân trần, và quát lên với tôi
vỏn vẹn chỉ có năm từ. Chỉ có năm từ, rõ ràng, rành mạch: "Đây là nghề
phát thanh!"
Rồi ông xoay người bỏ đi, và lại sập cánh cửa cái rầm.
Các bạn ạ, không biết có phải vì quá ấn tượng trước phản ứng của
Marshall hay không mà tôi như được truyền sinh lực, không còn thấy căng
thẳng nữa. Tôi kéo cái micro sát vào miệng và nói những tiếng đầu tiên
trong nghề phát thanh của mình:
"Xin chào các bạn. Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào nghề phát thanh.
Tôi thích cái nghề này lắm! Tôi đã luyện tập suốt tuần rồi. Cách đây mười
phút người ta đã đặt cho tôi một cái tên mới. Ban nãy tôi đã quá căng thẳng,
mà không hiểu sao cái miệng của tôi khô như bông vậy... Cho nên... Cho
nên ông giám đốc vừa mới đá sập cánh cửa cái rầm và quát rằng: "Đây là
nghề phát thanh".
Bạn có thể tưởng tượng các thính giả của tôi đã cười nghiêng ngửa thế
nào. Họ không hiểu sao chàng phát thanh viên mới này lại quá ngây ngô
đến thế. Riêng đối với tôi thì thế là ổn, chỉ cần nói được đôi ba câu ngớ