ngẩn đó thôi cũng giúp tôi bình tĩnh và tự tin trở lại. Sau đó, tạ ơn trời,
phần còn lại của chương trình diễn ra êm xuôi trót lọt. Và từ đấy trở đi, tôi
không bao giờ thấy căng thẳng khi phát thanh trên radio nữa.
SỰ CHÂN THẬT
Tôi đã học được một điều quý giá từ buổi phát thanh đầu tiên sáng hôm
đó: sự chân thật. Dù có là phát thanh viên hay là ai đi nữa, bạn cũng nên
chân thật, nhất là trong khi nói. Bạn chỉ có thể tự tin ở chính mình và tạo
được lòng tin nơi người khác khi bạn chân thật. Bạn sẽ không bao giờ phải
bất an hay hối tiếc. Arthus Godfrey đã đồng ý với tôi về điều này. Phát
thanh viên muốn thành công thì phải biết chia sẻ với khán thính giả những
vấn đề mà họ gặp phải, những suy nghĩ chân thực của họ.
Tôi còn nhớ khi lần đầu thực hiện một buổi trò chuyện trên truyền hình,
tôi đã run và hồi hộp như thế nào...
Người ta đặt tôi ngồi xuống một cái ghế quay. Sai lầm chưa từng có! Vì
quá xúc động nên tôi không sao điều khiển được cái ghế, và bởi thế nên nó
cứ quay vòng vòng. Tất nhiên mọi khán giả đều nhìn thấy cảnh tượng khôi
hài đó.
May là tôi sớm lấy lại tinh thần và trở lại bản năng chân thật của mình.
Bạn có đoán được tôi làm gì không? Tôi nói với khán giả rằng tôi quá hồi
hộp, rằng tôi đã làm phát thanh viên trên radio ba năm nay, nhưng đây là
lần đầu xuất hiện trên truyền hình... Và cả việc ai đó ấn tôi ngồi vào cái ghế
quay này nữa. Tôi hỏi khán giả họ sẽ như thế nào nếu rơi vào tình huống
của tôi.
Mọi người à ra vỡ lẽ. Nhờ vậy tôi không còn thấy run nữa. Tôi đã nói tốt
hơn và thành công hơn trong suốt buổi tối hôm đó. Tất cả là nhờ sự chân
thật của tôi với những khán giả của mình.