Những lời đầu tiên này đã làm vài người tủm tỉm. Sinh thời Bob rất hài
hước và vui nhộn, lúc nào cũng muốn pha trò. Thế nên tôi tiếp tục nói:
"Quý vị biết đấy, Bob rất thích chụp hình. Đi đâu anh ấy cũng hay muốn
chụp chọt một cái gì đó. Nếu bạn hỏi phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử là
gì thì Bob sẽ trả lời ngay về sự ra đời của cái máy ảnh..."
Thế là chúng tôi đã có được một vài phút giây thư thả trong không khí u
buồn căng thẳng. Tôi cảm thấy có lẽ mình đã đi đúng hướng. Tôi đã chọn
được cách thích hợp để nói về Bob. Thiết nghĩ trong những tình huống như
thế này, bạn hãy lắng nghe chính bản năng của mình. Bản năng sẽ mách
bảo bạn nên nói cái gì và cái gì không nên nói. Nếu như cảm thấy rằng
người khác muốn nghe những ký ức, một kỷ niệm hay một câu nói trước
đây của người quá cố, thì hãy kể lại. Tất nhiên, sẽ có những điều không nên
đề cập tới, thì đừng nói ra. Nhất là đừng để ký ức tràn về như một thác
nước rồi thao thao bất tuyệt.
Việc phát biểu ở lễ tang của Bob đối với tôi không chút dễ dàng. Và tôi
biết ai ở tình huống như tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải biết kiềm nén
sự xúc động lại, để nói một cách chân thành, để bày tỏ tấm lòng với người
bạn đã mất và chia sẻ nỗi đau này cùng người thân trong gia quyến
Sau hết, chắc tang lễ là điều không ai muốn nhưng chúng ta vẫn phải đến
đó vì cùng một lý do như nhau: chúng ta yêu người bạn, người thân của
chúng ta. Không ai đến đưa tang Bob Woolf để nghe Larry King nói!
Chúng tôi, tất cả chúng tôi, đến đó vì Bob và vì còn nợ anh ấy một lời chào
tạm biệt.
Đó là chia sẻ của tôi dành cho bạn. Nếu một ngày nào đó bạn ở vào vị trí
của tôi và nói trước một lễ tang, hãy nhớ đi nhớ lại rằng người ta đến đó
không phải để nghe bạn nói. Họ đến để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối
với sự ra đi của một người đáng mến. Để hồi tưởng lại về lúc sinh thời của
người quá cố. Hãy chia sẻ nỗi buồn, niềm cảm thông sâu sắc với tang gia.