anh. Tấm ảnh mà nó luôn luôn giữ gìn cẩn thận bên người. Tôi đã đóng
khung tấm ảnh này với bức hình của nó. Suốt ba mươi năm nay tôi đã lau
chùi hai bức ảnh. Tôi nghĩ nên kể cho anh nghe câu chuyện này".
Danny đã khóc ngay trong phòng thu thanh. Tôi cũng khóc và ở đầu dây
bên kia người phụ nữ dường như cũng khóc. Rồi Danny hỏi: "Thưa chị, con
trai của chị thích nhất bài hát nào?" - Người mẹ trả lời: "Ca khúc Dena".
Danny Kaye đã hát một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của anh cho
người mẹ ấy nghe. Một bài hát không đi kèm nền nhạc. Chỉ có giọng người
ca sĩ thổn thức qua làn nước mắt.
Trong suốt cuộc đời làm phát thanh viên của mình, đó là những giây phút
mà tôi ghi nhớ nhất. Giây phút của tình người! Danny đã tạo ra khoảnh
khắc thiêng liêng ấy không phải từ sự cởi mở, hay từ những lời nói hay ho
thú vị mà từ một tấm lòng biết chia sẻ và đồng cảm. Và anh không giấu
cảm xúc chân thật của mình.
NHỮNG KHÁCH MỜI CHÁN NHẤT CỦA TÔI
Đôi khi những người tôi hy vọng sẽ mang đến những câu chuyện thú vị
lại làm tôi thất vọng nhiều nhất. Dù không ngồi vào ghế khách mời trong
chương trình của tôi, bạn cũng nên rút kinh nghiệm từ họ.
Anita Bryant hoàn toàn có thể lôi cuốn người khác nếu cô ấy hào hứng
nói về công việc của mình hơn. Nhưng tất cả những gì cô ấy muốn nói chỉ
là quan điểm về tôn giáo. Khi hỏi cô về những đề tài khác thì tôi chỉ nhận
được vài từ trả lời cho có lệ. Tôi phải làm gì? Một danh sách dày đặc câu
hỏi đành xếp xó.
Bob Hope cũng khiến tôi thất vọng với lý do tương tự. Ở Hope, nỗi ám
ảnh không là một chủ đề cụ thể mà là phong cách cụ thể - trả lời mọi câu
hỏi hết sức gượng gạo.