Sau cùng tôi hỏi Mitchum về Robert De Niro, một trong những nam diễn
viên nổi tiếng lúc bấy giờ.
- "Tôi không biết ông ta."
Thật không còn lời nào để nói! Tôi hoàn toàn bị sốc và tràn trề thất vọng!
Thất vọng cho khán giả của tôi, những người đã xem Mitchum là thần
tượng. Và thất vọng cho chính bản thân tôi. Tôi còn nhớ những buổi chiều
cũng Herbie Cohen và Davey Fried đến rạp Benson (Brooklyn) xem
Mitchum diễn. Chúng tôi đã từng bảo nhau rằng: "Anh ấy diễn xuất hay
quá! Giá mà chúng mình cũng giỏi như anh ấy." Giờ khám phá ra thần
tượng của mình là người vô hồn vô cảm như thế, ngay tôi đây cũng cần đến
một viên thuốc an thần, đừng nói gì đến khán giả.
"Vai diễn" thật của Mitchum ngoài đời mang đến cho chúng ta một bài
học: Đừng bao giờ hỏi chuyện một người không thích nói. Họ sẽ không
nói! Và ta sẽ phải "độc tấu" với những câu hỏi không có câu trả lời đúng
nghĩa. Lời khuyên tốt nhất là: tìm một người khác để trò chuyện.