Bình thường Hope đâu có như thế, chỉ khi ánh đèn camera chiếu vào là
Hope trở nên luống cuống lập cập. Anh ấy nói năng không chút tự nhiên.
Câu hỏi nào cũng trả lời cụt ngủn, vô hồn, không có chiều sâu lẫn cảm xúc.
Mặc dù tôi cố dẫn dắt câu chuyện đến những đề tài gần gũi nhất mà bất cứ
ai cũng có thể hào hứng nói, chỉ có Hope nhà ta thì không. Tôi chỉ còn biết
thở dài ngao ngán chờ...tới giờ chương trình kết thúc.
Nhưng người khách làm tôi bất ngờ nhất, không ai khác hơn là Robert
Mitchum.
Anh ấy đến chương trình của tôi vào một buổi tối, rồi làm cho tôi đêm đó
cứ trằn trọc mãi. Mitchum ngoài đời là một người như thế sao? Trên sân
khấu, anh là người hùng John Wayne trừ gian diệt bạo, dũng mãnh và sắc
sảo. Một đấng mày râu nói câu nào là khiến các bà các cô chết mê chết mệt
câu ấy. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là vai diễn trên sân khấu...
Tôi chưa bao giờ phỏng vấn John Wayne, nhưng Mitchum thì tôi được
nói chuyện rồi. Không biết lúc đó anh ấy có điều gì bực bội hay phiền
muộn, không hiểu anh ấy có thích chương trình này hay không? Anh ta đã
ăn tối hay chưa? Tóm lại là tôi không thể đoán được lý do là gì mà sự thể
lại ra thế này:
- "Mitchum này, anh nhận xét gì về những bộ phim do John Huston làm
đạo diễn?"
- "Ông ấy làm việc ổn."
- "À, theo anh thì lối diễn của John Huston và John Smith khác nhau như
thế nào?"
- "Không khác mấy."
Tiếp theo đó là những câu trả lời chỉ với một từ. Mà từ nào cũng chỉ có
một âm tiết: "Có." "Không." và "Chưa."