cả phòng tắm. Chúng tôi không có ống thông. Một cách điên cuồng, Chris
và tôi lo lắng phải làm gì đây. Rồi anh ấy tìm được một sợi dây phơi quần
áo để uốn thẳng ra và thọc vào bất cứ cái gì làm tắc cống, tôi chạy lên gác
lấy quần áo cũ để lau chỗ bẩn do nước tràn.
Chúng tôi đã cố sử dụng dây phơi quần áo, rồi bồn vệ sinh lại hoạt động
bình thường. Không nói một lời, Chris quỳ xuống cạnh tôi, và cả hai chúng
tôi lau sạch sàn bằng quần áo cũ lấy từ các rương trên gác.
Giờ chúng tôi có những đống giẻ bẩn thỉu, bốc mùi để chất đầy một rương,
bổ sung thêm vào những bí mật của căn gác áp mái.
Chúng tôi chạy trốn nỗi sợ hãi về tình hình thực tại của mình bằng cách
không nói nhiều về nó. Chúng tôi chỉ thức dậy vào buổi sáng, vã nước lên
mặt, làm sạch răng bằng nước lã, uống một chút nước, nhúc nhích một
chút, rồi nằm xuống xem tivi hoặc đọc sách và chờ chuyện gay cấn xảy tới
nếu bà đi vào và bắt gặp chúng tôi làm nhàu khăn trải giường. Bây giờ
chúng tôi quan tâm đến điều đó để làm gì cơ chứ?
Khi những giờ ăn trôi qua mà không có gì ăn, chúng tôi đi ngủ. Chúng tôi
ngủ nhiều giờ liền. Ngủ thì ta sẽ không cảm thấy đau hay đói, cô đơn hay
chua xót. Trong giấc ngủ người ta có thể rơi vào trạng thái phởn phơ, và khi
thức dậy, người ta sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì.
- Chúng ta sẽ làm gì, anh Chris? Nếu bà ta không bao giờ quay lại? –
Tôi ngây ngô hỏi – Bà ấy sẽ để chúng ta chết vì đói – tất nhiên là tôi nói về
bà ngoại mà chúng tôi không gặp trong hai tuần rồi. Vì Chris đã phóng đại
khi anh ấy nói chúng tôi còn nửa cân pho mát. Chúng tôi đã dùng pho mát
để bẫy chuột và bây giờ buộc phải lấy lại những mẩu pho mát đó để ăn
trong khi chẳng còn gì để ăn cả. Giờ chúng tôi không còn một mẩu thức ăn
nào trong bụng đã ba ngày, và bốn ngày chỉ có một chút pho mát và bánh
quy. Còn chỗ sữa chúng tôi để dành cho hai đứa em cũng đã hết cách đây
mười ngày.
- Bà sẽ không để chúng ta chết đâu – Chris nói và nằm xuống cạnh tôi
và ôm tôi bằng cánh tay yếu ớt của anh ấy – chúng ta là những kẻ yếu ớt và
nhu nhược vì đã cho phép bà làm chuyện đó với chúng ta. Ngày mai, nếu
bà không xuất hiện cùng với thức ăn, và mẹ cũng không d, chúng ta sẽ