Lúc chúng tôi rời khỏi mái nhà là mười giờ tối và lúc chúng tôi tìm thấy
một hồ nước nhỏ được cây cối bao quanh thì là mười giờ rưỡi. Chúng tôi sợ
rằng những người khác sẽ tới đây trước và khiến chúng tôi phải ấm ức quay
lại nhưng mặt nước hồ vẫn phẳng lặng, không gợn sóng vì gió, vì những
người đến tắm hay những người bơi thuyền.
Dưới ánh trăng, dưới bầu trời lấp lánh sao, tôi nhìn mặt hồ và nghĩ mình
chưa bao giờ thấy mặt nước đẹp như thế này, hay cảm thấy một đêm tràn
ngập cảm giác say mê như thế này.
- Chúng ta sẽ không mặc quần áo chứ? – Chris hỏi, nhìn tôi một cách
lạ lùng.
- Không, chúng ta sẽ bơi trong bộ đồ lót.
Rắc rối là, tôi không có một chiếc áo lót nào, nhưng bây giờ chúng tôi đang
ở đây, sự thẹn thùng ngốc nghếch không ngăn cản tôi vui mừng trước mặt
nước tràn ngập ánh trăng.
- Ai bơi sau là trứng thối nhé! – tôi kêu lên, và tôi cởi đồ, chạy tới một
chiếc cầu ngắn. Nhưng khi tới một đầu cầu, thế nào đó tôi nghĩ nước chắc
phải lạnh lắm và ngần ngừ dừng lại. Tôi thận trọng thò một ngón chân
xuống nước và nước quả là giá lạnh! Tôi quay lại nhìn Chris, anh ấy đã
tháo đồng hồ và quẳng nó sang một bên, và giờ anh ấy đang chạy nhanh tới
chỗ tôi. Nhanh quá mức, trước khi tôi lấy dũng khí lao đầu xuống nước thì
anh ấy đã tới sau lưng tôi và gạt tôi ra! Tôi lao ùm xuống nước, ướt sũng từ
đầu đến chân.
Tôi rùng mình khi nhô đầu lên khỏi mặt nước và ngó quanh tìm Chris. Rồi
tôi thấy anh ấy trườn lên một tảng đá và phút chốc anh ấy đứng im lìm.
Anh ấy giơ hai tay lên và lao đầu xuống nước duyên dáng như một con
thiên nga. Tôi thở dồn. Nếu mà nước không đủ sâu? Nếu mà anh ấy va vào
đáy hồ và gãy cổ hoặc lưng?
Và rồi và rồi…anh ấy không ngoi lên mặt nước! Ôi, Chúa ơi…anh ấy chết
rồi, chết đuối rồi!
- Anh Chris… - tôi gọi, thổn thức và bắt đầu bơi tới nơi anh ấy biến
mất dưới làn nước lạnh.