phải ở mãi đây và đợi mẹ quay trở lại? bây giờ chúng ta đã khoẻ, tại sao
chúng ta không tìm cách trốn đi?
Anh ấy không nói không rằng, nhưng tôi thấy tay anh ấy tóm lấy chiếc rèm
chặt hơn.
- Anh Chris…
- Anh không muốn nói về chuyện đó – anh ấy nổi nóng.
- Tại sao anh cứ đứng đó đợi chuyến tàu đi ngang qua, nếu anh không
nghĩ đến việc trốn đi?
- Anh không nhìn tàu! Anh chỉ nhìn ra ngoài, thế thôi!
Trán anh ấy tì vào cửa kính, bất chấp một người láng giềng nào đó có thể
nhìn ra và trông thấy anh ấy.
- Chris, anh tránh xa khỏi cửa sổ đi, sẽ có người nhìn thấy anh đó.
- Anh mặc xác việc có ai thấy anh!
Cơn bốc đồng đầu tiên của tôi là chạy tới chỗ anh ấy, vòng tay qua người
anh ấy và phung phí hàng triệu chiếc hôn trên khuôn mặt anh ấy để bù đắp
những nụ hôn mà anh ấy không được mẹ hôn. Tôi sẽ kéo đầu anh ấy áp vào
ngực mình, xoa đầu anh ấy như mẹ đã từng làm và anh ấy sẽ trở lại là con
người vui vẻ, lạc quan, chưa bao giờ có một ngày giận dữ như tôi thường
có. Thậm chí nếu tôi làm việc mẹ đã từng làm, tôi cũng đủ thông minh để
biết nó sẽ không giống như vậy. Người anh ấy muốn chính là mẹ cơ! Tất cả
những hy vọng, mơ ước, tin tưởng của anh ấy nằm ở một người phụ nữ duy
nhất, đó là mẹ.
Mẹ đã đi được hơn hai tháng. Liệu mẹ có nhận ra một ngày ở đây dài
hơn một tháng đời thường không? Mẹ có lo lắng về c tôi, có lo chúng tôi
phải sống ra sao không? Mẹ có tin là anh Chris luôn là người ủng hộ đáng
tin cậy nhất khi ẹm bỏ chúng tôi lại không một lời giải thích, không một lý
do, không một lời bào chữa? Mẹ có tin rằng tình yêu, một khi đã có được,
lại không bị tả tơi bởi sự ngờ vực và sợ hãi, và sẽ không bao giờ, không bao
giờ chắp lại liền được với nhau nữa không?
- Cathy – Chris đột nhiên cất lời – Em sẽ đi đâu nếu em được chọn
chỗ?