- Nếu em có con, em sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng như cách mẹ đã
làm. Em sẽ không bao giờ chịu để chúng bị nhốt trong một căn phòng và
quên luôn chúng.
- Em sẽ không có bất kỳ đứa con nào, nhớ không?
- Anh Chris, một ngày nào đó em sẽ khiêu vũ trong vòng tay của một
người chồng yêu em, và nếu anh ấy thực sự muốn có một đứa con, thì em
có thể đồng ý có một đứa.
- Chắc chắn. Anh biết rồi em sẽ thay đổi ý kiến khi em lớn.
- Anh thực sự nghĩ em xinh xắn để một người đàn ông yêu chứ?
- Em còn hơn là xinh – anh ấy có vẻ bối rối.
- Chris, anh có nhớ khi mẹ nói với chúng ta rằng chính là tiền làm cho
thế giới chao đảo chứ không phải là tình yêu không? Phải, em nghĩ mẹ
nhầm.
- Vậy ư? Hãy suy nghĩ thêm một chút. Tại sao em không thể có cả
hai?
Tôi đã suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều. Tôi nằm và nhìn lên trần nhà là sàn múa
của tôi và ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời và về tình yêu. Và ở trong tất cả các
cuốn sách mà tôi đã từng đọc, tôi nhặt ra một hạt triết lý thông thái và xâu
chúng vào một chuỗi hạt để tin cho phần còn lại của cuộc đời tôi.
Tình yêu, khi nó tới và gõ cửa trái tim, thế là đủ.
Chính tác giả vô danh đó viết rằng nếu bạn có tiếng tăm, thế là không đủ.
Nếu bạn giàu có nữa, thế vẫn chưa đủ. Và nếu bạn có cả tiếng tăm, của cải
và cả tình yêu nữa…vậy cũng vẫn chưa đủ. Trời, tôi mới cảm thấy tiếc cho
ông ấy làm sao!