phía trên. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trèo lên như thế nào, chỉ lo lắng
chúng tôi sẽ nhận được gì từ sự trốn thoát ngắn ngủi này khỏi một nhà tù
mà chúng tôi lại phải chui vào.
- Chris, anh có cảm thấy có gì khác không?
- Có, chúng ta không làm nhiều lắm trừ việc đi và chạy trên mặt đất,
bơi trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh cảm thấy dễ sống hơn và hy
vọng hơn.
- Chúng ta có thể bỏ đi nếu chúng ta muốn, ngay đêm nay, và không
đợi mẹ quay lại. Chúng ta có thể trèo lên, làm những chiếc dây buộc để
đem theo hai em, và trong khi chúng ngủ chúng ta có thể đưa chúng xuống.
Chúng ta có thể chạy trốn! Chúng ta sẽ tự do!
Anh ấy không trả lời, mà bắt đầu trèo lên mái nhà, tay tiếp tay, hai chân
bám chặt chiếc thang vải khi trèo. Ngay khi anh ấy ở trên mái nhà thì tôi
bắt đầu trèo lên, vì chúng tôi không tin sợi dây sẽ chịu được trọng lượng
của hai người. Trèo lên khó khăn hơn nhiều so với trèo xuống.
Chân tôi hình như khoẻ hơn tay. Tôi trèo lên nút buộc tiếp theo và giơ chân
phải lên. Đột nhiên chân trái tôi trượt khỏi nơi tôi vừa đặt chân và tôi treo
lơ lửng, chỉ bám được vào dây bằng đôi tay yếu ớt.
Tôi thốt ra một tiếng kêu ngắn. Tôi đang ở cách mặt đất sáu mét.
- Giữ chặt lấy! – Chris gọi từ phía trên – Sợi dây nằm ngay giữa hai
châN em đó. Tất cả những gì em cần phải làm là kẹp chân thật nhanh!
Tôi không biết mình đang làm gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là tuân
theo chỉ dẫn của anh ấy. Tôi kẹp sợi dây giữa hai chân, toàn thân run lẩy
bẩy. sự sợ hãi khiến tôi yếu hơn. Càng ở lâu một chỗ, tôi càng sợ hơn. Tôi
bắt đầu thở hổn hển, run run. Rồi những giọt nước mắt chảy ra…những giọt
nước mắt con gái ngốc nghếch…
- Em sắp với được tay anh rồi – Chris gọi – Chỉ thêm vài bước chân
nữa thôi là anh có thể với tới chỗ em. Cathy, đừng hoảng sợ! Hãy nghĩ đến
hai em cần em như thế nào. Cố lên…cố lên!
Tôi tự nhủ phải lên bằng một tay, phải với lên một nút buộc khác. Tôi tự
nhắc đi nhắc lại với chính mình là tôi có thể làm được thế. Tôi có thể. Bàn
chân tôi quá trơn vì bước trên cỏ, nhưng chân của Chris cũng bị trơn mà