tuổi em thật sự già dặn hơn một cậu con trai ở tuổi anh một tuổi.
- Em điên rồi!
- Điên ư? Em đọc điều đó trong một bài viết trong tạp chí, được một
chuyên gia về vấn đề đó viết, một bác sĩ tâm lý – tôi nói, nghĩ rằng chắc
chắn anh ấy bị gây ấn tượng – ông ấy nói con gái trưởng thành về lý trí
nhanh hơn con trai nhiều.
- Tác giả của bài viết đó đã đánh giá tất cả loài người bằng sự thiếu
trưởng thành của chính ông ta.
- Chris, anh nghĩ mình biết mọi thứ, còn không ai biết mọi thứ cơ đấy!
Anh ấy quay đầu gặp mắt tôi và cau mặt, như anh ấy thường làm vậy.
- Em nói đúng – anh ấy hài lòng tán thành – Anh chỉ biết điều anh đọc
được, và điều anh cảm thấy trong lòng khiến anh bối rối như bất cứ một cậu
học sinh lớp một nào. Anh phát điên với mẹ vì điều mẹ đã làm, anh cảm
thấy có quá nhiều thứ khác quá, và anh không có một người đàn ông để trò
chuyện về những chuyện đó – Anh ấy chống một khuỷu tay lên để nhìn
xuống khuôn mặt tôi – Anh mong tóc em không phải mất nhiều tiếng để
mọc lại. Bây giờ anh ước giá mình không dùng chiêc kéo đó…dù gì, làm
chuyện đó chẳng có gì hay ho cả.
Thật tốt hơn khi anh ấy không nói một điều gì khiến tôi nghĩ về lâu đài
Foxworth. Tôi chỉ muốn nhìn lên bầu trời và cảm nhận bầu không khí trong
lành trên làn da ẩm ướt của mình. Bộ pyjama của tôi là loại vải phin nõn
trắng mỏng, rải rác những đoá hoa hồng và được viền đăng ten. Chúng dính
vào người tôi như một lớp da thứ hai, bộ đồ cưỡi ngựa của Chris cũng dính
vào người anh ấy.
- Giờ chúng ta phải về thôi, Chris.
Anh ấy ngần ngừ ngồi dậy, chìa một tay ra.
- Bơi thêm một lần nữa chứ?
- Không, chúng ta về thôi.
Chúng tôi rời khỏi hồ, lặng lẽ, chậm rãi đi qua khu rừng, đắm chìm trong
cảm giác được ở ngoài trời, đi trên mặt đất.
Chúng tôi quay lại với bổn phận của mình. Trong thời gian dài nhất, tôi
đứng cạnh chiếc dây chúng tôi đã làm, được buộc chặt ở ống khói tít xa