anh ấy cố được. Nếu anh ấy có thể làm được thế, thì tôi cũng có thể làm
được.
Tôi lần trèo lên sợi dây trong nỗi sợ hãi, tới nơi Chris có thể cúi xuống và
tóm lấy cổ tay tôi. Khi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy tóm được cánh tay tôi,
một làn sóng nhẹ nhõm dâng trào trong tôi, lan xuống các ngón tay và ngón
chân tôi. Chỉ vài giây anh ấy đã lôi được tôi lên và tôi được ghì trong một
vòng tay xiết chặt khi cả hai anh em vừa khóc vừa cười. Và chúng tôi bò
lên mái dốc, vẫn bám chặt lấy sợi dây cho tới khi lên tới chỗ ống khói. Đó
là khi chúng tôi rơi vào nơi quen thuộc của mình, toàn thân run lẩy bẩy.
Ôi mỉa mai thay, chúng tôi thật vui mừng khi quay trở lại được!
Chris nằm trên giường và nhìn tôi chăm chú.
- Cathy, chỉ một hoặc hai giây, khi chúng ta nằm trên bờ hồ, dường
như có chút gì đó giống như trên thiên đường. Rồi khi em trượt chân khỏi
sợi dây, anh đã nghĩ là mình sẽ chết, nếu như em bị làm sao. Chúng ta
không thể lập lại điều này. Em không có đôi tay khoẻ như anh. Anh xin lỗi
vì đã quên mất điều đó.
Ngọn đèn phòng ngủ đã được bật với một quầng sáng mờ hồng nhạt toả ra
ở một góc phòng. Cặp mắt chúng tôi giao nhau trong ánh sáng lờ mờ.
- Em không tiếc vì chúng ta đã đi. Em rất mừng. Đã lâu lắm rồi từ khi
em cảm thấy thực sự được sống.
- Em cảm thấy thế chứ? – Anh trai tôi hỏi – Anh cũng thấy giống vậy,
như thể chúng ta đã thoát khỏi một giấc mơ tồi tệ đã kéo dài quá lâu rồi.
Tôi lại phải bạo dạn.
- Chris, anh nghĩ mẹ đang ở đâu. Mẹ thường không đến chỗ chúng ta,
mẹ không thực sự ngó ngàng đến hai đứa em, như thể bây giờ chúng sợ mẹ.
Nhưng trước đây, mẹ chưa bao giờ đi xa quá lâu như thế. Mẹ đi đã hơn một
tháng rồi – tôi nghe thấy tiếng thở dài buồn bã.
- Nói thật, Cathy, anh không biết. Mẹ chẳng nói với anh nhiều hơn nói
với em, nhưng em có thể coi là mẹ có một lý do chính đáng.
- Nhưng kiểu lý do gì mà mẹ có thể đi mà không có một lời giải thích
nào. Đó không phải là điều tối thỉêu mà mẹ có thể làm ư?
- Anh không biết phải nói gì…