không…. – tôi hát một giai điệu phỏng theo một bài hát về Billy Bailey –
Chúng ta sẽ đau một ngày trọn vẹn…Anh sẽ làm bác sĩ, và em sẽ trả tiền
công….
- Thôi đi! – anh ấy kêu lên, trông đau đớn không chịu đựng được –
Anh biết đó là lỗi của anh! Anh đã đứng ở cửa sổ. Bà không được đánh em
chứ!
- Không sao đâu! Sớm hay muộn thì bà cũng sẽ làm thế. Ngay từ ngày
đầu tiên bà đã định trừng phạt chúng ta vì một lý do vớ vẩn. Em chỉ ngạc
nhiên là bà để quá lâu mà không vụt roi thôi.
- Khi bà quật anh, anh nghe thấy tiếng em kêu gào và anh không làm
thế được. Em đã kêu gào thay anh, Cathy. Và điều đó đã giúp đỡ anh, anh
không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào trừ tiếng kêu của em.
Tôi áp vào ngực anh ấy. Rồi anh ấy thì thầm tên tôi, kéo chiếc khăn trải
giường khỏi đầu tôi, để lộ mái tóc dài của tôi trước khi anh ấy dịu dàng ôm
đầu tôi kéo sát vào cặp môi anh ấy.
Đêm đó tôi chỉ ngủ được sau khi nghĩ đến cái hôn của anh tôi, không phải
về trận đòn hoặc những cú vụt bằng chiếc chổi. Một thứ gì đó ngủ say trong
tôi đã thức dậy, ngày càng nhanh, như nàng công chúa Aurona ngủ trong
rừng cho tới khi hoàng tử tới đặt lên cặp môi đang say giấc nồng của nàng
một nụ hôn yêu thương.
Đólà cách của tất cả các câu chuyện cổ tích, kết thúc bằng một nụ hôn và là
một kết thúc có hậu. Sẽ có một chàng hoàng tử khác đến với tôi để mang
tới một kết thúc có hậu.