Hai quy tắc đã bị phá vỡ.
Còn Chris đang ở trong phòng tắm rửa mặt cho Carrie, giúp nó mặc quần
áo, rồi cái chiếc khuy áo choàng màu hồng của nó.
Ba quy tắc bị phá vỡ.
Hai anh em bước ra, tóc Carrie được buộc gọn thành một chiếc đuôi ngựa
nhỏ, đính một dải ruy băng hồng.
Ngay lập tức, khi thấy bà ngoại, Carrie chết lặng đi. Cặp mắt xanh của nó
mở lớn sợ hãi. Nó quay người lại và bám lấy Chris tìm sự che chở. Anh ấy
bế nó lên và đặt nó vào lòng tôi. Rồi anh ấy bước tới chỗ đặt chiếc giỏ
picnic ở trên bàn và bắt đầu lấy ra những thứ bà mang tới.
Khi Chris lại gần, bà ngoại quay lưng đi. Anh ấy phớt lờ bà khi vội lấy các
thứ ra khỏi giỏ.
- Cory – anh ấy nói, tiến về phía phòng để đồ - Anh lên gác tìm một
chiếc lồng chim và trong khi anh lên đó, xem xem em có tự mặc được quần
áo mà không cần chị Cathy giúp, cả rửa mặt và rửa tay nữa.
Bà ngoại vẫn im lặng. Tôi ngồi trên ghế xích đu và nâng niu con chuột yếu
ớt, hai đứa em bé bỏng ngồi sát cạnh tôi, cả ba chúng tôi dán mắt vào bà
cho tới khi Carrie không chịu nổi bèn quay đi giấu mặt vào vai tôi, thân
hình bé xíu của nó run rẩy.
Điều khiến tôi lo lắng là bà không quở trách chúng tôi và nói về chuyện
không dọn giường, về căn phòng lộn xộn, bày bừa mà tôi đã cố giữ cho nó
được gọn gàng, ngăn nắp. Tại sao bà không mắng Chris vì đã thay đồ cho
Carrie? Tại sao bà chỉ nhìn mà không nói gì?
Chris từ tầng áp mái xuống với một chiếc lồng chim và mấy sợi dây chăng
mà anh ấy nói sẽ làm cho chiếc lồng chắc chắn hơn.
Những lời này bắn thẳng về phía bà ngoại. Rồi cặp mắt xám của bà nhìn
vào tôi và chiếc khăn lau bát màu xanh mà tôi đang cầm.
- Ngươi đang giữ cái gì trong tay đó, con nhóc? – bà hỏi bằng một
giọng lạnh giá.
- Một con chuột bị thương – tôi trả lời, gịong tôi lạnh lùng không kém.
- Ngươi định giữ con chuột đó thành một con vật nuôi và đặt nó vào
trong chiếc lồng đó ư?