ấy bẻ chiếc tăm làm đôi, đặt nó vào và bó bằng băng dính.
- Em sẽ gọi nó là Mickey – Cory nói, hàng nghìn ngọn nến lấp lánh
trong mắt nó vì một con chuột nhắt bị thương sẽ sống trở thành một con vật
nuôi của nó.
- Nó có thể là một con chuột cái – Chris nói, xem lướt con chuột để
kiểm tra.
- Không, không thích một con chuột cái, chỉ muốn chuột Mickey thôi!
- Được rồi, nói sẽ là một chú chuột – Chris đáp – Mickey sẽ sống để
ăn tất cả pho mát của chúng ta – Vị bác sĩ nói tiếp, đã hoàn thành xong ca
phẫu thuật và tiến hành được cả ca bó bột đầu tiên của mình và khi nhìn
anh ấy thao tác, tôi đã phải ngưỡng mộ, tự hào về anh ấy.
Anh ấy rửa máu dính trên tay, còn Cory và Carrie rạng rỡ như thể một điều
kỳ diệu đã xảy đến với cuộc sống của chúng.
- Bây giờ để em giữ Mickey – Cory kêu lên.
- Không, Cory, để chị Cathy giữ nó một lúc lâu hơn. Em thấy đó, nó
đang choáng váng, đôi tay chị ấy to hơn và sẽ cho Mickey nhiều hơi ấm
hơn là tay em. Còn em có thể vô tình xiết nó quá chặt.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xích đu trong phòng ngủ và nâng niu con chuột
xám dường như sắp lên một cơn đau tim, tim nó đập loạn xạ. Nó chớp chớp
mi mắt khi tôi cầm nó. Tôi cảm thấy thân hình ấm áp, bẻ nhỏ của nó đang
đấu tranh để tiếp tục sống, tôi đã muốn nó sống và trở thành con vật nuôi
của Cory.
Cánh cửa bật mở và bà ngoại bước vào.
Không ai trong chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề, thực tế, chúng tôi chỉ mặc
quần áo ngủ, không có áo choàng để che những gì có thể lộ ra. Chân chúng
tôi để trần, tóc chúng tôi rối, còn mặt mũi chúng tôi chưa rửa.
Một quy tắc đã bị phá vỡ.
Cory đang nép sát cạnh người tôi khi bà ngoại quét đôi mắt tinh tường qua
khung cảnh lộn xộn (phải nói thật là nó thực sự bừa bãi). Giường chưa
được dọn, quần áo của chúng tôi vắt lên những chiếc ghế, bít tất quẳng lung
tung mọi chỗ.