- Vâng, chúng cháu định làm thế - tôi nhìn bà một cách bướng bỉnh và
thách đố bà thử làm gì xem – Cory chưa bao giờ có một con vật cưng, và
đây là lúc nó có.
Bà mím cặp môi mỏng dính của mình và quét cặp mắt xám tới chỗ Cory.
Nó đang run run sắp rơi nước mắt.
- Tiếp tục đi – bà nói – cứ giữ con chuột đó đi! Một con vật như thế
hợp với ngươi đó! – nói xong bà sập cửa lại.
Chris bắt đầu làm chốt chặn chiếc lồng và làm cửa lồng, vừa làm vừa nói:
- Những nan lồng này khá thưa để giữ được Mickey bên trong. Cory,
chúng ta phải phủ vải chiếc lồng để con vật nhỏ của em không trốn đi.
Cory mỉm cười, nó lén nhìn xem Mickey có còn sống không.
- Nó đói rồi, em có thể nói thế, mũi nó giật giật.
Việc giành được tình cảm của Mickey, quả là một chiến cônng. Thoạt đầu
nó không tin tưởng chúng tôi, dù chúng tôi giải phóng chân nó khỏi chiếc
bẫy. Nó ghét bị giam trong chiếc lồng. Nó lảo đảo thành vòng quanh thứ tồi
tệ mà chúng tôi bó vào chân nó, cố tìm lối thoát. Cory đặt pho mát và
những mẩu bánh mì vụn qua các nan lồng để nhử Mickey tới ăn và lấy lại
sức. Nó phớt lờ pho mát, bánh mì và cuối cùng, nó bò ra xa nhất trong khả
năng có thể được, cặp mắt tròn nhỏ của nó thận trọng vẻ sợ sệt, người nó
run rẩy khi Cory mở cánh cửa lồng rỉ để đặt một liễn súp tí xíu đầy nước.
Rồi Cory thò tay vào lồng và đẩy một mẩu pho mát lại gần phía con chuột
hơn.
- Pho mát ngon lắm – Cory nói vẻ mời mọc. Nó đẩy một mẩu bánh mì
về phía con chuột đang run run ria mép giật giật – bánh mì ngon lắm. Nó
sẽ làm mày khoẻ lên.
Phải mất hai tuần Cory mới làm cho chú chuột yêu mến nó và chạy tới khi
nó huýt sáo. Cory giấu những mẩu thức ăn ngon trong các túi áo và nhử
Mickey chui vào. Khi Cory mặc một chiếc sơ mi có hai túi ngực, túi bên
phải chứa một mẩu pho mát, túi bên trái chứa một mẩu sandwich bơ đậu
phụng, thì Mickey do dự trên hai vai Cory, mũi nó giật giật, ria mép nó
rung rung. Nói một cách dễ hiểu, các bạn có thể thấy chúng tôi có không
chi là một chú chuột sành ănm mà còn là một kẻ phàm ăn muốn có cả hai