Virginia Andrews
Những bông hoa trên tầng áp mái
Người dịch: Minh Hiền
- 18 -
CUỐI CÙNG MẸ CŨNG TỚI
Ngày qua ngày, Chris và tôi càng lớn hơn. Ngực tôi đầy đặn hơn, hông
nở ra, eo nhỏ đi và lọn tóc cụt lủn trước trán đã mọc dài hơn và trở nên
quăn. Tại sao trước đó tôi không biết rằng nó sẽ tự quăn mà không cần
cuộn những lọn tóc thành sóng? Đối với Chris, vai anh ấy rộng hơn, ngực
nở nang hơn, và cánh tay cũng vậy.
Đột nhiên tôi thôi lau bàn học và đứng lặng lẽ. Tôi quay lại, nhìn Cory và
Carrie. Ôi trời, những viễn cảnh mới thật mơ hồ làm sao. Chúng tôi đã bị
nhốt ở đây hai năm bốn tháng và hai đứa em khác nhiều so với cái đêm
chúng tôi tới đây. Chắc chắn đầu chúng to hơn và làm nhỏ đi độ lớn của đôi
mắt chúng. Nhưng mắt chúng vẫn có vẻ to lạ lùng. Chúng ngồi bơ phờ trên
chiếc đệm cũ hoen ố, mốc meo mà chúng tôi đã kéo ra sát chỗ cửa sổ. Tôi
lo lắng, bồn chồn khi thấy chúng khó chịu. Thân hình chúng giống như
những cuống hoa mềm oặt yếu ớt đỡ những nụ hoa là chiếc đầu của chúng.
Tôi đợi tới lúc chúng thiếp đi dưới ánh nắng nhợt nhạt rồi hạ giọng nói với
Chris:
- Hãy nhìn những cây mao lương hoa vàng kìa. Chúng không lớn lên,
chỉ có đầu chúng là to ra.
Anh ấy thở dài nặng nề, cụp mắt xuống, bước tới gần hai đứa em, cúi
xuống chạm vào làn da trong suốt của chúng.
- Giá chúng ra ngoài mái nhà với chúng ta để tận hưởng ánh nắng và
không khí trong lành như chúng ta đã làm. Cathy, dù chúng có chống cự và
kêu gào như thế nào, chúng ta cũng phải buộc chúng ra ngoài!
Thật ngớ ngẩn, chúng tôi đã nghĩ rằng nếu đưa chúng ra ngoài mái nhà
trong lúc chúng ngủ, chúng sẽ thức giấc trong những tia nắng mặt trời khi