rất nhiều centimet khi chúng tôi ở độ ti tữ năm đến bảy ti, dù rằng khi chào
đời, hai đứa em này cũng nhỏ hơn bình thường. Cory chỉ nặng 2.27kg còn
Carrie nặng 2,3 ký.
Tôi đưa tay che mặt để hai đứa em không thấy vẻ mặt sững sờ và kinh hãi
của tôi. Thế vẫn chưa đủ. Tôi quay đi để chúng chi thấy lưng của tôi trong
khi tôi cố nén những tiếng sụt sịt lại.
- Anh có thể để chúng đi được rồi – cuối cùng tôi cũng cố nói. Tôi
quay lại và bắt gặp cái liếc thoáng qua của chúng khi chúng lo lắng bỏ đi
như hai con chuột nhỏ tóc vàng. Chúng chạy tới khu cầu thang tiến tới
chiếc tivi yêu thích, với một con chuột nhỏ đang đợi chúng chạy tới và hài
lòng với cuộc sống giam cầm của nó.
Chris đứng ngay sau lưng tôi và chờ đợi.
- Rồi – anh ấy hỏi khi tôi kiệt quệ, không cất thành lời được – Chúng
cao lên bao nhiêu?
Tôi vội quệt nước mắt trước khi quay lại và không nhìn vào mắt anh ấy khi
đáp:
- Năm centimet – tôi nói bằng giọng đều đều nhưng anh ấy vẫn nhìn
thấy nỗi đau trong ánh mắt tôi.
Anh ấy bước lại gần hơn và choàng tay qua người tôi, ghì đầu tôi vào ngực
mình, và tôi bật khóc, nức nở thật sự. Tôi căm ghét mẹ vì đã để xảy ra điều
này! Thực sự căm ghét mẹ! Mẹ biết trẻ con như cây cối, chúng phải có ánh
sáng mặt trời để lớn lên. Tôi run run trong vòng tay anh trai, cố thuyết
phục bản thân rằng ngay khi chúng tôi được tự do, chúng sẽ lại xinh đẹp
như xưa. Chúng sẽ, tất nhiên chúng sẽ, chúng sẽ đuổi kịp, bù lại được
những năm tháng bị mất. Ngay khi ánh mặt trời lại soi rọi trên người
chúng, chúng sẽ lớn nhanh như cỏ dại, chúng sẽ, phải, chúng sẽ! Chỉ là
những ngày tháng dài ẩn náu trong phòng khiến má chúng hóp và mắt
chúng trũng sâu. Tất cả những điều này có thể làm lại được, phải không
nhỉ?
- Thôi đi – tôi mở miệng, giọng nghẹn ngào và khàn khàn, trong lúc