Chris đứng dậy và nói trước tiên, bằng một giọng nam trầm, sâu lắng và
mạnh mẽ:
- Mẹ ạ, tất nhiên chúng con vui mừng vì mẹ đã về! Và vâng, chúng
con nhớ mẹ. Nhưng mẹ đã sai khi đi quá lâu, và ở lại đó quá lâu, bất kể lý
do phức tạp gì mà mẹ có.
- Christopher – mẹ nó, mắt mở lớn vì ngạc nhiên – Con không giống
như con – cặp mắt mẹ lướt từ Chris sang tôi rồi sang hai đứa sinh đôi. Cái
nhìn soi mói của mẹ được kìm lại – Christopher, có chuyện gì không đúng
à?
- Không đúng ư? – anh ấy nhại lại – Mẹ ơi, có cái gì có thể đúng về
việc phải sống trong một căn phòng? Mẹ nói con không giống như con, mẹ
hãy nhìn kỹ con. Giờ con có phải là một cậu bé con không? Mẹ hãy nhìn
Cathy, nó có phải là một đứa trẻ nữa không? Mẹ hãy nhìn kỹ hai đứa sinh
đôi, mẹ hãy chú ý xem chúng cao lên được bao nhiêu? Rồi mẹ hãy nhìn lại
con và cho con biết là Cathy và con có còn là trẻ con để được đối xử một
cách chiếu cố và không có khả năng hiểu được chuyện người lớn. Chúng
con không muốn lãng phí thời gian, ăn không ngồi rồi, trong khi mẹ ra
ngoài đi chơi vui vẻ. Qua những cuốn sách, Cathy và con đã sống một tỷ
cuộc sống…đó là cách tưởng tượng của chúng con để cảm nhận mình còn
sống.
Mẹ muốn cắt ngang nhưng Chris đã át tiếng nói nhỏ ngập ngừng của mẹ.
Anh ấy nhìn những món quà la liệt ccmẹ với cái nhìn căm ghét.
- Vậy, mẹ trở lại đưa ra lời đề nghị hoà bình, giống như mẹ luôn làm
vậy khi mẹ biết mình làm sai. Tại sao mẹ vẫn tiếp tục nghĩ những món quà
ngu ngốc của mẹ có thể bù đắp cho những gì chúng con đã mất mát, và
những gì ch ung con đang còn tiếp tục bị mất nữa? tất nhiên chúng con đã
từng thích thú những đồ chơi, trò chơi và quần áo mẹ mang đến căn phòng
nhà tù của chúng con, nhưng bây giờ chúng con đã lớn hơn, và những món
quà không thôi thì không đủ được!
- Christopher, mẹ xin con đấy! – mẹ nài nỉ, lại nhìn hai đứa con sinh
đôi vẻ không thoải mái và vội quay đi – Xin đừng nói như thể con không
còn yêu mẹ. Mẹ không thể chịu đựng điều đó.