- Con yêu mẹ - anh ấy ngắt lời – co buộc mình phải tiếp tục yêu mẹ,
dù những gì mẹ đã làm. Tất cả chúng con phải yêu mẹ, tin vào mẹ, và nghĩ
mẹ đang vì lợi ích tốt nhất của chúng con. Nhưng hãy nhìn chúng con đi
mẹ, thực sự nhìn chúng con đi. Cathy cảm thấy, và con cũng cảm thấy, rằng
mẹ đang nhắm mắt trước điều mẹ đang làm cho chúng con. Mẹ tới với
chúng con, mỉm cười, nhử đôi mắt chúng con và đôi tai chúng con những
hy vọng tươi sáng cho tương lai, nhưng chẳng cái gì là cụ thể cả. Rất lâu
trước đây, khi lần đầu mẹ nói với chúng con về ngôi nhà này và về ông bà
ngoại, mẹ đã nói rằng chúng con chỉ phải ở trong căn phòng này một đêm,
rồi mẹ chuyển thành vài ngày. Và rồi lại là vài tuần, rồi là vài tháng, và hơn
hai năm đã trôi qua. Căn phòng này không cải thiện sức khoẻ của chúng
con. Mẹ có thấy điều đó không? – Anh ấy gần như gào lên, khuôn mặt thơ
trẻ của anh ấy đỏ bừng khi anh ấy tới giới hạn cuối cùng của sự tự chủ. Tôi
đã nghĩ mình sẽ không bao giờ sống tới ngày mà anh ấy sẽ công kích mẹ,
người mẹ kính yêu của anh ấy.
Giọng nói ầm ầm của chính anh ấy hẳn đã khiến anh ấy giật mình vì anh ấy
hạ giọng và nói một cách bình tĩnh hơn, nhưng những lời anh ấy nói vẫn có
sức công phá của những viên đạn.
- Mẹ à, dù mẹ có được thừa hưởng gia tài khổng lồ của ông ngoại hay
không, thì chúng con cũngmn ra khỏi căn phòng này! Không phải tuần sau,
hay ngày mai mà là ngay hôm nay! Ngay bây giờ! Ngay phút này! Mẹ đưa
chiếc chìa khoá đó cho con, và chúng con sẽ đi rất xa, rất xa. Mẹ có thể gửi
tiền cho chúng con nếu mẹ quan tâm, hoặc chẳng cần gửi gì nếu đó là điều
mẹ muốn, và mẹ không cần gặp chúng con nữa, nếu đó là sự chọn lựa của
mẹ và điều này sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của mẹ. Chúng con sẽ đi khỏi
cuộc đời của mẹ, cha ruột của mẹ sẽ không cần phải biết chúng con đã từng
tồn tại, và mẹ có thể có những gì ông cho mẹ, tất cả cho một mình mẹ.
Mẹ tái nhợt vì choáng váng.
Tôi vẫn ngồi trên ghế của mình với bữa trưa đang ăn dở. Tôi cảm thấy tiếc
cho mẹ, và tôi cảm thấy bị lừa dối bởi lòng trắc ẩn của chính mình. Tôi
đóng cửa lòng, sập thật mạnh, chỉ nghĩ đến hai tuần lễ chúng tôi bị bỏ
đói…bốn ngày không ăn gì trừ bánh quy và pho mát, ba ngày không có