được giữ trong cánh tay chúng tôi và chúng sẽ cảm thấy yên tâm. Chris
thận trọng bế Cory lên, trong khi tôi rón rén tiến tới chỗ cửa sổ tầng áp mái
đang mở. Hôm đó là thứ năm, ngày của chúng tôi để vui chơI trên mái nhà,
trong khi những người giúp việc sử dụng ngày nghỉ của họ ở ngoài thị trấn.
Thế là đủ an tâm để sử dụng phần mái nhà phía sau.
Chris bế Cory vừa bước ra bậc cửa sổ thì không khí ấm áp cuối thu đột
nhiên làm Cory tỉnh ngủ. Nó nhìn quanh, thấy tôi đang bế Carrie trên tay,
rõ ràng định đưa Carrie ra mái nhà, nó bèn gào lên. Carrie choàng tỉnh. Nó
thấy Chris và Cory đang ở trên mái nhà dốc, nhìn thấy tôi và nơi tôi đang
đứng bế nó, bèn gào lên một tiếng mà cách xa hàng dặm chắc cũng nghe
thấy được!
Chris gọi tôi át cả tiếng la hét.
- Đi nào, vì sức khoẻ của chúng, chúng ta phải làm điều này.
Không chỉ kêu la, chúng còn đấm đá chúng tôi. Carrie bập hàm răng vào
tay tôi khiến tôi cũng gào lên. Dù nhỏ, nhưng bọn nhóc này có sức mạnh lạ
thường của hàm răng trong những trường hợp vô cùng nguy hiểm. Carrie
vung nắm tay vào mặt tôi để tôi không nhìn thấy được, cộng với việc la hét
vào tai tôi. Tôi vội vã quay lại và bước vào qua cửa sổ lớp học. Run rẩy và
mệt mỏi, tôi đặt Carrie đứng xuống cạnh chiếc bàn lớn. Tôi dựa người vào
chiếc bàn để thở lấy thở để, cám ơn Chúa vì đã để tôi đưa nó vào bên trong
an toàn. Chris đưa Cory về với chị của nó. Việc buộc chúng ra ngoài mái
nhà đe doạ cuộc sống của cả bốn đứa chúng tôi.
Bây giờ thì chúng rất tức tối. Chúng vùng vằng chống lại khi chúng tôi lôi
chúng tới những vạch đánh dấu trên tường, nơi chúng tôi đo chiều cao của
chúng vào ngày dti ở trên lớp học. Chris giữ hai đứa trong khi tôi đo chiều
cao của chúng tăng lên.
Tôi cứ nhìn và nhìn, choáng váng và không tin điều đó. Chừng này thời
gian mà chúng chỉ cao thêm có năm centinmet thôi ư? Chỉ có năm centimet
thôi ư? Chỉ có năm centimet trong khi Chris và tôi tăng thêm rằng nhiều,