không yêu mẹ nữa…tôi không yêu nữa. Mẹ nói khi tới cửa và mở cửa ra.
- Khi các con nghĩ về nỗi đau các con đã gây ra cho mẹ ngày hôm nay
và khi các con đối xử với mẹ bằng sự thương yêu và tôn trọng, thì mẹ sẽ
quay lại. Sẽ không trước khi chuyện đó xảy ra!
Thế là mẹ đến.
Thế là mẹ đi.
Mẹ đến và đi để mặc Carrie và Cory không được âu yếm, hôn hít, hỏi han,
và không ngó ngàng gì đến chúng. Và tôi biết tại sao. Mẹ không thể chịu
được khi nhìn thấy cái gia tài mình nhận được lại phải trả giá bằng hai đứa
con sinh đôi.
Chúng nhảy ra khỏi bàn và chạy tới chỗ tôi, bám vào váy tôi và nhìn lên
khuôn mặt tôi. Khuôn mặt nhỏ của chúng đầy vẻ lo lắng, sợ hãi, dò xét vẻ
mặt tôi xem xem tôi có hạnh phúc không, để chúng cũng cảm thấy hạnh
phúc. Tôi qùy xuống và tặng chúng tất cả những nụ hôn và sự âu yếm mà
mẹ đã bỏ qua, hay không thể cho được.
- Trông em buồn cười hả? – Carrie hỏi, đôi tay nhỏ của nó giật tay tôi.
- Không, tất nhiên là không. Em và Cory trông hơi xanh, vì em ở trong
phòng quá nhiều.
- Chúng em có lớn nhiều không?
- Có, có, các em lớn nhiều – và tôi mỉm cười dù đang nói dối. Và với
sự vui vẻ giả vờ, những nụ cười giả tạo như mang một chiếc mặt nạ, tôi
ngồi xuống sàn với hai đứa em, cả Chris nữa, và bốn đứa chúng tôi bắt đầu
mở những gói quà của mình giống như đây là lễ Giáng sinh. Tất cả các
món quà được bọc trong giấy đắt tiền màu vàng hoặc sáng bạc, được buộc
bằng những chiếc nơ lớn màu sắc phù hợp.
Xé giấy bọc, tháo ruy băng, nơ, nhấc các nắp hộp lên, kéo những tờ giấy
lụa bên trong ra…nhìn tất cả những quần áo đẹp của mỗi đứa. Liếc nhìn
những cuốn sách mới, hoan hô! Hãy nhìn những đồ chơi, trò chơi xếp hình
mới, hoan hô! Quà của tôi có một chiếc hộp to, rất to đựng kẹo làm từ nhựa
cây phong, hình dáng giống hệt những chiếc lá!
Sự quan tâm của mẹ phô bày trước mặt chúng tôi. Tôi thừa nhận mẹ hiểu rõ
chúng tôi, khẩu vị của chúng tôi, sở thích của chúng tôi, tất cả, trừ kích