thước. với những món quà đó, mẹ đã trả công cho chúng tôi vì những tháng
ngày trống rỗng chúng tôi bị bỏ lại cho bà ngoại phù thuỷ chăm sóc.
Và mẹ biết bà là người như thế nào, mẹ phải biết.
Với những trò chơi, đồ chơi, đồ xếp hình, mẹ tìm cách mua chúng tôi và
nài xin sự tha thứ của chúng tôi vì mẹ đã làm điều mà trong trái tim mẹ biết
rõ là sai.
Với kẹo làm từ nhựa cây phong, mẹ hy vọng xóa đi nỗi cay đắng chua xót
cô đơn khỏi miệng chúng tôi, trái tim chúng tôi và đầu óc chúng tôi. Với
cách nghĩ như vậy của mẹ, hiển nhiên là chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, dù
Chris đã cần phải cạo râu, còn tôi cần phải mặc áo lót…vẫn là trẻ con…và
là những đứa trẻ con nên mẹ cứ mua mãi những cuốn sách đó. Những
chàng trai bé nhỏ, tôi đã đọc nó nhiều năm về trước. Những câu chuyện cổ
tích của anh em nhà Grimm và Hans Christian Andersen, chúng tôi đã
thuộc lòng. Lại Đồi gió hú và Jane Eyre, mẹ không nhớ tên những cuốn
sách tôi đã từng đọc rồi ư?
Tôi cố mỉm cười khi trùm qua đầu Carrie một chiếc váy đỏ mới và buộc
một ruy băng tím lên tóc nó. Giờ nó được như ý muốn, với màu sắc ưa
thích của nó. Tôi đi đôi bít tất tím cho Carrie và xỏ cho nó đôi giày đế mềm
màu trắng mới.
- Em xinh quá, Carrie – và với tư cách của nó, nó rất hạnh phúc vì có
những bộ quần áo màu sắc vương giả, tươi sáng.
Tiếp đó tôi giúp Cory mặc chiếc quần màu đỏ nhạt, và sơ mi trắng có chữ
lồng màu đỏ trên túi áo. Còn Chris thắt cà vạt cho nó theo cách bố đã dạy
cho anh ấy từ lâu lắm rồi.
- Giờ em sẽ thay quần áo cho anh chứ, Christopher? – tôi hỏi một cách
châm biếm.
- Nếu đó là điều trái tim em mong muốn – anh ấy tinh quái nói – Em
có thể mặc quần áo cho anh từ khi anh chưa mặc gì.
- Đừng thô tục thế!
Cory có một nhạc cụ mới để chơi, một chiếc đàn banjo sáng bóng. Ồ, nó
luôn muốn có một chiếc đàn banjo làm sao! Mẹ đã nhớ. Mắt nó bừng sáng.
Ô, Susana, đừng khóc cho anh, vì anh sẽ tới Louisiana, với một cây đàn