tác, trong khi Carrie hát một giai điệu đơn giản mà Cory sáng tác ra. Cây
banjo tạo nên những giai điệu hạnh phúc để bạn nhún nhảy đôi chân.
Đi tìm nhà
Đi tìm mặt trời
Cảm nhận làn gió
Thấy lại ánh mặt trời
Tôi ngồi trên sàn nhà gần Cory, rồi cầm cây guitar từ tay nó, vì tôi cũng có
thể chơi được một chút ít. Cory đã dạy tôi cách chơi, dạy tất cả chúng tôi
cách chơi. Và tôi hát cho nó nghe bài hát buồn bã nhất của cô bé Dorothy
trong bộ phim Thầy phù thuỷ xứ Oz, bộ phim mà lần nào xem hai đứa em
cũng say mê. Khi tôi hát xong bài hát về những chú chim xanh lượn trên
cầu vồng, Cory hỏi:
- Chị không thích bài hát của em sao, chị Cathy?
- Em có thể chắc chắn là chị thích những bài hát của em, nhưng buồn
quá. Thế còn việc viết một số giai điệu hạnh phúc với một chút hy vọng?
Chú chuột nhỏ đang rúc trong túi áo Cory, chỉ có đuôi thò ra khi nó chúi
xuống tìm những mẩu vụn bánh mì. Mickey làm một cử động xoay người
và rồi đầu nó thò ra khỏi túi áo, chân trước nó giữ một mẩu vụn và bắt đầu
nhấm nháp một cách ngon lành. Ánh mắt Cory khi nhìn xuống con vật
cưng đầu tiên của mình khiến tôi xúc động tới mức phải quay đầu đi để
khỏi khóc.
- Chị Cathy, chị biết mẹ không nói gì về con vật cưng của em cả.
- Mẹ không chú ý đến nó, Cory.
- Tại sao mẹ không chú ý?
Tôi thở dài, thực sự không biết mẹ chúng tôi là ai và như thế nào, trừ việc
là một người xa lạ mà chúng tôi đã từng yêu. Cái chết không phải là thứ
duy nhất mang đimt người bạn yêu thương và cần đến, giờ tôi đã biết điều
đó.
- Mẹ có một người chồng mới – Chris rạng rỡ nói – và khi em đang
yêu, em không thấy niềm hạnh phúc của bất cứ ai trừ niềm hạnh phúc của
chính mình. Chẳng mấy mẹ sẽ nhận thấy em có một người bạn.
Carrie nhìn chăm chú vào chiếc áo len dài tay của tôi.