giờ liền khiến chúng tôi thuyết phục mình rằng mặt trời, tình yêu, mái ấm
và hạnh phúc đang ở trên một khúc cong và những ngày dài lê thê của
chúng tôi trên con đường đi qua khu rừng tăm tối đó đã gần như chấm dứt.
Những chuyện tăm tối kinh hoàng vẫn xen vào các giấc mơ tươi sáng của
chúng tôi. Mỗi ngày nó lại có những vẻ kỳ quái riêng và khác nhau. Với đôi
mắt nhắm nghiền, tôi nhìn thấy bà ngọai lẻn vào phòng chúng tôi, và nghĩ
tôi đã ngủ say, bà bèn cắt hết tóc tôi. Tôi vật vã, quằn quại và thốt ra những
tiếng rên nhỏ đánh thức Chris và hai đứa em đang ngủ say như chết. Chris
ngái ngủ bước tới ngồi cạnh giường tôi và hỏi khi anh ấy lần tìm tay tôi.
- Một cơn ác mộng khác à?
Không! Đó không phải là một cơn ác mộng bình thường. Đó là một điêm
báo, một điều thuộc tâm linh. Tôi cảm thấy tận trong xương tuỷ, một điều
khủng khiếp sắp xảy ra. Run rẩy và mệt mỏi, tôi kể cho Chris nghe điều bà
đã làm.
- Cathy, những giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì cả!
- Có, có đấy.
Những giấc mơ khác và những cơn ác mộng khác của tôi, tôi đã sẵn sàng
kể cho anh ấy, và anh ấy lắng nghe, mỉm cười, bộc lộ niềm tin rằng thật
tuyệt vời để có những đêm giống như trong một rạp chiếu phim, nhưng nó
không giống như thế một chút nào cả. Trong một bộ phim, bạn ngồi và xem
trước màn hình lớn, và bạn biết mình đang theo dõi một câu chuyện mà
người khác viết ra. Còn tôi có mặt trong những giấc mộng, cảm nhận, đau
đớn, chịu đựng và tôi phải đau lòng thú nhận rằng, rất hiếm khi tôi thực sự
thích những giấc mơ đó.
Dù đã quá quen với những cách thức lạ lùng của tôi, tại sao anh ấy vẫn ngồi
đó như một bức tượng bằng đá cẩm thạch, dường như giấc mộng này tác
động tới anh ấy hơn bất cứ một giấc mộng nào khác. Liệu anh ấy cũng nằm
mơ ư?
- Cathy, anh nói thật đấy, chúng ta phải trốn khỏi ngôi nhà này! Cả bốn
chúng ta. Phải trốn đi thôi. Em đã làm anh tin. Những giấc mơ của em phải
có một ý nghĩa nào đó, nếu không em đã không tiếp tục có những giấc mơ