cảm tình của con chuột rất bướng bỉnh và chú chuột đó sẽ bỏ đi nếu được
phép.
Mẹ tới một cách hào phóng khoảng hai hoặc ba lần một tháng, mỗi lần mẹ
thường mang theo những món quà sẽ cho mẹ sự an ủi nếu chúng không làm
cho chúng tôi được an ủi. Mẹ tới ngồi một cách duyên dáng, mặc những bộ
quần áo đắt tiền, đẹp, viền lông thú, và lấp lánh đồ trang sức.
Trên chiếc ngai vàng của mình, mẹ ngồi như một nữ hoàng và phát những
bộ đồ vẽ cho Chris, những đôi giày ba lê cho tôi, mẹ mang cho mỗi đứa
chúng tôi những bộ đồ trông hợp lý, rất phù hợp để mặc trên tầng áp mái, vì
sẽ chẳng làm sao nếu hiếm khi những bộ đồ đó vừa, thường là quá rộng,
hoặc quá chật. Những đôi giày đế mềm của chúng tôi nhiêu khi rất vừa vặn,
nhiều khi lại gây khó chịu, và tôi vẫn chờ chiếc áo lót mẹ luôn hứa nhưng
lại luôn quên.
- Mẹ sẽ mang cho con cả tá – mẹ nói với nụ cười vui vẻ rộng lượng –
tất cả các cỡ, các màu, và con có thể thử chúng và xem con thích màu nào
nhất và mặc vừa nhất, và mẹ có thể cho những người giúp việc những cái
mà con không thích – và mẹ tiếp tục trò chuyện sôi nổi, luôn tỏ vẻ bề
ngoài, giả vờ chúng tôi vẫn có vai trò trong cuộc đời mẹ.
Tôi ngồi đó, dán mắt vào mẹ và đợi mẹ hỏi tôi hai đứa em sinh đôi như thế
nào. Liệu mẹ đã quên là Cory mắc bệnh sốt mùa hè nên lúc nào nước mũi
nó cũng chảy, và đôi khi mũi nó bị tắc đến nỗi không thể thở được, phải thở
bằng mồm ư? Mẹ biết rằng nó thường bị những trận dị ứng ngắn một tháng
một lần và nhiều năm đã trôi qua kể từ trận dị ứng gần nhất đó. Liệu mẹ có
đau đớn khi thấy Cory và Carrie bám chặt lấy tôi như thể tôi là người sinh
ra chúng không? Liệu có điều nào chạm được tới mẹ và cho mẹ biết chuyện
gì đó sai không?
Nếu điều đó xảy ra, và nếu mẹ không chỉ ra rằng mẹ thấy chúng tôi không
được bình thường, dù tôi phải đau đớn nêu ra những trận ốm nhỏ của chúng
tôi, giờ trở nên thường xuyên hơn, và thỉnh thoảng đầu chúng tôi đau,
chúng tôi bị những cơn co rút bụng, và đôi lúc sức lực còn lại rất ít.
- Hãy giữ thức ăn của các con trên gác, chỗ lạnh đó – mẹ nói không hề
do dự.