Chủ yếu mẹ nói với chúng tôi về các bữa tiệc, những buổi hoà nhạc, nhà
hát, các bộ phim, những buổi khiêu vũ và những chuyến du ngoạn với
"Bart" của mẹ.
- Chú Bart và mẹ sẽ đi mua sắm ở New York – mẹ nói – Hãy cho mẹ
biết các thứ con muốn và mẹ sẽ mang cho các con. Hãy viết ra một bảng
liệt kê nhé.
- Mẹ ơi, sau khi mua sắm đồ Giáng sinh, mẹ sẽ đi đâu? – tôi hỏi, cố
không nhìn chiếc chìa khoá mẹ quẳng một cách vô tình trên mặt bàn trang
điểm. Mẹ bật cười, thích câu hỏi của tôi, nắm đôi tay trắng mảnh dẻ của
mình lại và bắt đầu kể ra các kế hoạch của mẹ cho những ngày trì trệ sau
những buổi lễ.
- Một chuyến đi xuống miền nam, có lẽ một chuyến du thuyền,
khoảng một tháng hoặc hơn ở Florida, và bà ngoại sẽ ở đây để chăm sóc
các con.
Trong khi mẹ nói, Chris len lén tới gần để đẩy chiếc chìa khóa vào túi quần
anh ấy. Anh ấy nhẩn nha bước vào phòng tắm, tự tìm lời giải thích. Anh ấy
không cần phải băn khoăn thế, mẹ không hề nhận thấy anh ấy đã đi. Mẹ
đang làm bổn phận của mình, tới thăm những đứa con của mình và ơn
Chúa, mẹ đã chọn đúng chiếc ghế đó để ngồi. Tôi biết ở trong phòng tắm,
Chris đang ấn chiếc chìa khóa vào một miếng xà phòng mà chúng tôi đã để
sẵn để in được một hình rõ ràng. Đó là một trong rất nhiều thứ mà những
giờ không ngơi nghỉ xem tivi đã dạy chúng tôi.
Khi mẹ đi khỏi, Chris lấy ra một mảnh gỗ và ngay lập tức bắt tay vào việc
đục một chiếc chìa khóa bằng gỗ. Dù chúng tôi có kim loại lấy từ những
chiếc khoá ở các rương cũ, chúng tôi cũng không có thứ gì đủ cứng để cắt
và dập hình. Hàng giờ liền, Chris cần cù lao động, đục chiếc chìa khóa đó,
thử đi thử lại vào hình ấn trên xà phòng. Anh ấy đã chủ tâm chọn loại gỗ rất
cứng, sợ rằng chìa khoá bằng gỗ mềm có thể bị gẫy trong ổ khoá và làm lộ
ý định bỏ trốn của chúng tôi. Phải mất ba ngày lao động miệt mài trước khi
anh ấy có chiếc chìa khóa mở được cửa.
Chúng tôi mới vui sướng làm sao! Chúng tôi choàng tay lên nhau và nhảy
vòng quanh phòng, vừa cười, vừa hôn nhau, vừa khóc. Hai đứa em sinh đôi