Virginia Andrews
Những bông hoa trên tầng áp mái
Người dịch: Minh Hiền
- 20 -
CHA DƯỢNG
Mùa xuân năm đó Chris bị ốm. Anh ấy xanh tái và thường xuyên bị nôn,
phải lê từ phòng tắm vào mệt mỏi ngồi xuống giường. Anh ấy muốn đọc
cuốn Xác ướp màu xám, nhưng rồi quẳng nó sang bên, bực bội với chính
mình.
- Chắc là do thứ anh ăn – anh ấy càu nhàu.
- Anh Chris, em không muốn để anh một mình – tôi nói khi ra khỏi
cửa, chuẩn bị nhét chiếc chìa khóa gỗ vào ổ khóa.
- Nghe này, Cathy! – anh ấy kêu lên – Đây là lúc em phải học cách
đứng trên hai chân mình! Em không cần anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Đó chính là rắc rối của mẹ. Mẹ luôn nghĩ mình cần có một người đàn ông
để dựa dẫm. Hãy dựa vào chính mình, Cathy, phải luôn vậy.
Nỗi sợ hãi đập thình thịch trong ngực tôi, lộ ra trong mắt tôi. Anh ấy
nhận thấy bèn dịu giọng nói:
- Anh ổn mà, thật đấy. Anh có thể chăm sóc bản thân mình. Chúng ta
cần tiền, Cathy. Vậy hãy đi một mình đi. Chúng ta không có cơ hội khác
đâu.
Tôi chạy lại giường anh ấy, quỳ xuống và áp mặt vào ngực anh ấy. Anh ấy
dịu dàng vuốt tóc tôi.
- Thật đấy, Cathy. Anh sẽ sống mà. Thật là tệ nếu em phải khóc vì
chuyện đó. Nhưng em phải hiểu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với một người
trong chúng ta, người kia sẽ phải đưa hai đứa em sinh đôi ra.
- Đừng nói những lời như vậy! – tôi kêu lên. Chỉ nghĩ đến việc anh ấy
sẽ chết khiến tôi đau đớn trong lòng. Khi tôi quỳ gối ở đó và nhìn anh ấy,
một ý nghĩ thóang hiện trong óc tôi là bây giờ thường xuyên người này,
người kia trong chúng tôi mới hay bị ốm làm sao.