- Cathy, anh muốn em đi bây giờ. Hãy đứng lên đi. Buộc mình phải
làm vậy đi, và khi em tới đó, hãy lấy chỉ những đồng một và năm đô thôi.
Không thứ gì lớn hơn. Không lấy không thể những đồng xu mà cha dượng
để rơi ra từ túi. Và ở sau phòng để đồ của ông ấy, ông ấy giữ một chiếc hộp
thiếc lớn đầy tiền lẻ. Hãy lấy một nhúm tiền hai mươi lăm xu.
Anh ấy trông xanh xao, mệt mỏi, gầy còm nữa. Tôi vội hôn anh ấy, miễn
cưỡng bước đi khi anh ấy cảm thấy không khoẻ. Liếc nhìn hai đứa em đang
ngủ, tôi quay người tiến ra cửa, vẫn cầm chìa khoá gỗ trong tay.
- Em yêu anh, Christopher Doll – tôi nói bằng giọng đùa cợt trước khi
mở cửa.
- Anh cũng yêu em, Catherine Doll – anh ấy nói – Hãy săn tốt nhé!
Tôi hôn gió rồi đứng và khóa cửa. Đủ an toàn để lẻn vào phòng mẹ. Chiều
nay mẹ đã kể cho chúng tôi là mẹ và cha dượng sẽ tham dự một bữa tiệc
khác, tại nhà một người bạn sống phía dưới kia. Và tôi tự nhủ, khi lẻn qua
những hành lang, bám sát tường, lẩn vào bóng tối, tôi sẽ lấy ít nhất một tờ
hai mươi và một tờ mười đô. Có lẽ tôi sẽ lấy trộm một vài món đồ trang
sức của mẹ. Đồ trang sức có thể mang cầm được, cũng tốt như tiền vậy, có
lẽ còn tốt hơn.
Tất cả được dự tính, tất cả được quyết định, tôi không mất thời gian để ngó
vào căn phòng trưng bày. Tôi rón rén bước tới dãy phòng của mẹ, không
mong gặp bà ngoại, bà đã đi ngủ rất sớm, quãng chín giờ tối. Và bây giờ là
mười giờ.
Với tất cả sự tự tin được khẳng định một cách dũng cảm, tôi lẻn qua cánh
cửa đôi vào phòng mẹ và lặng lẽ khép cửa. Một ngọn đèn mờ mờ đang
được bật. Mẹ thường để đèn sáng trong phòng, theo lời Chris, đôi lúc tất cả
các ngọn đèn. Vì đó có phải là tiền của mẹ đâu?
Do dự và không chắc chắn, tôi đứng trong phòng và ngó quanh. Rồi tôi đờ
người vì sợ hãi.
Ở đó, trong một chiếc ghế, đôi chân dài duỗi ra trước mặt và bắt chéo ở
mắt cá chân, người chồng mới của mẹ đang nằm ườn ra đó. Tôi đang đứng