với mẹ.
Tôi muốn căm ghét người đàn ông đang gà gật trên chiếc ghế đó, nhưng
không thể. Kể cả khi ngủ, ông ta vẫn lôi cuốn tôi, và khiến tim tôi đập
nhanh hơn.
Bartholomew Winslow, mỉm cười trong giấc ngủ một cách vô tư lự, không
biết đền đáp lại sự ngưỡng mộ của tôi. Một luật sư, một trong những người
đàn ông biết mọi thứ, giống như các bác sĩ, giống như Chris vậy. Chắc chắn
ông ta phải chứng kiến và trải qua một chuyện gì đó đặc biệt hài lòng. Cái
gì đang diễn ra đàng sau con ngươi tròn của ông ta? Tôi tự hỏi, liệu mắt
ông ta màu xanh hay nâu? Đầu ông ta dài và chắc nịch, người mảnh dẻ, rắn
chắc và cơ bắp. một vết lằn gần môi ông ta, trông như một núm đồng tiền
nằm ngang để chơi trò trốn tìm khi nó xuất hiện và biến mất cùng với
những nụ cười mơ màng ngái ngủ của ông ta.
Ông ta đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng chạm trổ, và tất nhiên tôi nhận
ra nó cùng cặp với chiếc nhẫn mảnh hơn mà mẹ đeo. Trên ngón tay trỏ của
bàn tay phải, ông ta đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh kể cả khi
không có nhiều ánh sáng. Ở ngón tay út ông ta đeo một chiếc nhẫn trơn.
Móng tay dài của ông ta được tỉa gọn gàng đến nỗi cũng bóng như những
móng tay của tôi. Và tôi nhớ lại, mỗi khi mẹ cắt móng tay cho bố, bố mẹ
thường trêu đùa nhau bằng ánh mắt.
Bản năng của tôi gào to, đánh thức ông ta dậy! những nỗi ngờ vực của tôi
thì thầm một cách ma mãnh: hãy im lặng, đừng để ông ta biết, ông ta không
muốn ngươi, không phải bốn đứa trẻ con mà ông ta không phải là bố
chúng. Ông ta sẽ căm ghét ngươi vì đã ngăn vợ ông ta được thừa hưởng tất
cả sự giàu có và niềm vui mà tiền bạc có thể mua được. Hãy nhìn ông ta,
trẻ trung đến vậy, đẹp trai đến vậy. Và nghĩ đến mẹ ngươi đẹp lạ lùng, và
đang trên con đường trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất trên
thế giới, ông ta có thể có một ai đó trẻ trung hơn, một nàng trinh nữ chưa
từng yêu ai, chưa từng ngủ với một người đàn ông nào.