khàn – Bà ngoại có thể mở cửa và bắt gặp chúng ta, em biết đấy.
- Anh Chris, an hkg bị nôn sau khi em đi nữa chứ?
- Không, anh đã khá hơn rồi. Đi đi, Cathy. Đi đi.
- Bây giờ anh thực sự cảm thấy khá hơn không? Anh chưa nói điều đó
chứ?
- Thế anh chưa nói là anh cảm thấy khá hơn à?
- Chúc ngủ ngon, Christopher Doll – tôi nói rồi đặt một nụ hôn lên má
anh ấy khi rời khỏi giường anh ấy và trèo vào giường mình để ôm ghì lấy
Carrie.
- Chúc ngủ ngon, Catherine Doll. Em là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng
và là một người mẹ của hai đứa em sinh đôi…nhưng em là một kẻ nói dối
chết tiệt và là một tên trộm vô tích sự!
Mỗi lần đột nhập của Chris vào phòng mẹ đều làm tăng số tiền cất giấu của
chúng tôi. Phải mất rất lâu để đạt được mục tiêu năm trăm đô la. Và bây giờ
là mùa hè đã lại tới với chúng tôi. Tôi đã mười lăm tuổi. Hai đứa em sắp
lên tám. Tháng tám tới sẽ đánh dấu năm thứ ba bị giam cầm của chúng tôi.
Trước khi một mùa đông nữa ập đến, chúng tôi phải trôn thoát thôi. Tôi
nhìn Cory, nó đang mệt mỏi nhặt những hạt đậu tròn đen như con ngươi vì
chúng là những hạt đậu "may mắn". Lần đầu tiên trong ngày đầu năm, nó
không ăn chúng, không muốn ăn bất cứ con mắt nhỏ nào đang nhìn vào bên
trong nó. Bây giờ nó ăn vì mỗi một hạt đậu cho nó một ngày hạnh phúc,
chúng tôi đã nói với nó như vậy. Chris và tôi đã bịa ra những truyền thuyết
như vậy và cả những truyền thuyết khác. Nó chẳng ăn gì khác ngoài bánh
bột đường. ngay khi bữa ăn kết thúc, nó cúi xuống sàn nhà, cầm cây đàn
banjo lên và dán mắt vào một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn. Carrie bám dính
cạnh nó, nhìn khuôn mặt cậu em sinh đôi của mình chứ không nhìn màn
hình.
- Chị Cathy – nó nói với tôi bằng giọng ríu rít – Cory cảm thấy không
được khoẻ.
- Làm thế nào em biết?
- Em biết.