Virginia Andrews
Những bông hoa trên tầng áp mái
Người dịch: Minh Hiền
- 21 -
TÔ MÀU TẤT CẢ CÁC NGÀY MÀU XANH, TRỪ MỘT NGÀY
ĐEN
Chúng tôi sắp đi khỏi đây, bất cứ ngày nào. Ngay khi mẹ nói sẽ ra ngoài
vào buổi tối, mẹ sẽ mất tất cả những thứ đáng giá có thể cầm theo được.
Chúng tôi sẽ không quay về Gladstone. Ở đó sắp là mùa đông và sẽ kéo dài
đến tháng năm.Chúng tôi sẽ tới Saracota, nơi có những gánh xiếc sống. Họ
nổi tiếng vì lòng dộ lượng với những người xa lạ. Vì Chris và tôi có quen
với độ cao, mái nhà, với rất nhiều dây được nối xà với mái, tôi vô tình nói
với Chris:
- Chúng ta sẽ là những nghệ sĩ nhào lộn – Anh ấy toét miệng cười, đầu
tiên nghĩ đó là một ý tưởng kỳ quặc, rồi sau đó gọi nó là cảm hứng.
- Kỳ thật, Cathy, em trông thật tuyệt diệu trong những bộ đồ màu hồng
dát bạc – anh ấy bắt đầu hát "Nàng dễ dàng bay qua những đám mây.
Người đẹp liều lĩnh trên chiếc đu bay…"
Cory ngẩng đầu lên, mắt nó mở lớn vì sợ hãi.
- Không đâu!
Carrie nói, giọng thành thạo hơn Cory:
- Chúng em không thích kế hoạch của anh chị, chúng em không muốn
anh chị bị ngã.
- Anh chị không bao giờ ngã – Chris nói.
Tôi cảm thấy mình lớn như thế nào khi nhìn Chris, nhìn hai đứa em, lập ra
kế hoạch cho tất cả chúng tôi, nói một cách tin tưởng là chúng tôi sẽ làm
như thế nào để tạo con đường đi của mình. Một cảm giác an ủi cho hai đứa
em sinh đôi, khiến chúng an lòng, khi tôi biết chúng tôi buộc phải làm bất
cứ điều gì, và tất cả mọi điều để kiếm sống.
Tháng chín đã qua và tháng mười tới. Chẳng mấy nữa tuyết sẽ rơi.