- Đêm nay – Chris nói khi mẹ đi khỏi vội vàng nói lời từ biệt, không
dừng ở cửa để ngó lại chúng tôi. Bây giờ mẹ không chịu nhìn chúng tôi.
Chúng tôi lồng một chiếc vỏ gối vào một chiếc khác để cho nó được chắc
chắn hơn. Trong chíếc bao tự tạo này, chúng tôi sẽ nhét tất cả đồ trang sức
quý giá của mẹ. chúng tôi đã có hai túi giấu trong tầng áp mái, nơi mẹ
chẳng vào nữa.
Rồi ngày trôi qua và tối ập đến. Cory bắt đầu rên, rên mãi. Trong tủ thuốc
của chúng tôi không có thuốc cho những cơn đau bụng.
Chúng tôi không có gì sử dụng để ngăn cơn vật vã khủng khiếp khiến nó tái
nhợt, vừa run, vừa khóc. Rồi đôi thấy nó vòng quanh cổ tôi và thì thầm.
- Mẹ ơi, em cảm thấy không tốt.
- Chị có thể làm gì khiến em cảm thấy khá hơn, Cory? – tôi hỏi, cảm
thấy mình thật bé nhỏ và không từng trải.
- Mickey – nó thều thào – Em muốn Mickey ngủ cùng em
- Nhưng em có thể đè lên nó và nó sẽ chết. Em không muốn nó chết,
đúng không?
- Không – Cory đáp, bị tác động bởi ý nghĩ đó, và rồi cơn nôn khan
khủng khiếp lại hoành hành và nó càng ngày càng lạnh đi trong tay tôi. Tóc
nó bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh của nó nhìn vô hồn vào
mặt tôi khi nó gọi mãi tên mẹ - Mẹ ơi, mẹ ơi. Xương con đau lắm!
- Em sẽ ổn thôi – tôi vỗ về, bế nó lên và đưa nó vào giường, nơi tôi có
thể thay bộ pyjama bẩn của nó. Làm sao mà nó lại bị nôn khi trong bụng
không còn gì nữa nhỉ? – Anh chị đang giúp em, đừng lo – tôi nằm xuống
cạnh nó và ôm thân hình run rẩy, ốm yếu của nó.
Chris đang bận ở bàn học nghiền ngẫm sách thuốc, lấy các triệu chứng
bệnh của Cory để nêu tên căn bệnh bí hiểm thỉnh thoảng hành hạ mỗi đứa
chúng tôi. Bây giờ anh ấy sắp mười tám tuồi, nhưng còn lâu để trở thành
một bác sĩ.
- Đừng đi và bỏ em lại – Cory nài nỉ. tiếp đó nó kêu to hơn – anh Chris,
đừng đi, ở lại đây!
Nó muốn nói gì? Nó không muốn chúng tôi chạy trốn ư? Hay nó muốn nói
đừng lẻn vào dãy phòng của mẹ ăn cắp nữa? Tại sao Chris và tôi tin là hai