- Thế thì hamburger, anh nghĩ nó có vị lạ.
- Em thấy vị nó bình thường – và chắc chắn nó ngon với anh ấy, vì anh
ấy đã ăn hết nửa cái bánh bỏ dở của Carrie chỉ bằng một miếng và tất cả
thức ăn của Cory. Cả ngày Cory không muốn ăn bất cứ thứ gì.
- Cathy, anh nhận thấy là cả ngày em không ăn gì…Em gây gần bằng
hai đứa sinh đôi. Bà mang cho chúng ta đủ đồ ăn. Em không phải ăn hạn
chế đâu.
Bất cứ khi nào tôi lo lắng, buồn bã hay phiền muộn, lúc này tôi ở trong cả
hai tâm trạng đó, tôi sẽ bắt đầu bài tập múa ba lê và tôi khẽ bám vào tủ
quần áo coi như một xà ngang để quay trên đầu ngón chân.
- Em có phải làm thế không, Cathy? Em chỉ còn da bọc xương. Và tại
sao hôm nay em không ăn, em cũng ốm à?
- Nhưng vì Cory rất thích bánh bột đường, đó cũng là thứ em muốn ăn.
Và nó cần hơn em.
Đêm tối ập xuống. Chris quay lại đọc sách y. Tôi cho Cory uống nước, và
nó lại nôn ra ngay. Tôi rửa mặt cho nó bằng nước lạnh hàng chục lần, thay
bộ pyjama ba lần, còn Carrie thì cứ tiếp tục ngủ.
Bình minh tới.
Mặt trời đã lên và chúng tôi vẫn cố tìm xem thứ gì khiến Cory bị ốm, thì bà
ngoại bước vào, mang theo giỏ thức ăn ngày hôm nay. Không nói một lời,
bà đóng cửa, khóa lại, nhét chìa khóa vào túi và bước tới chỗ bàn chơi bài.
Từ chiếc giỏ bà lôi ra chiếc bình giữ nhiệt lớn đựng sữa, chiếc nhỏ đựng
súp, rồi những gói được bọc giấy đựng sandwich, gà rán, những bát salad
khoai tây, xà lách bắp cải và cuối cùng, chiếc gói đựng bánh bột đường. Bà
quay người đi khỏi.
- Thưa bà ngoại – tôi ngập ngừng nói. Bà không nhìn về phía Cory,
không thấy gì.
- Ta không nói với ngươi – bà lạnh lùng nói – Đợi tới khi ta nói trước
đã.
- Cháu không thể đợi được – tôi đáp, trở nên tức giận, đứng lên rời
khỏi giường Cory và tiến về phía trước – Cory đang ốm. Nó nôn suốt đêm,
suốt cả ngày hôm qua. Nó cần một bác sĩ, và mẹ nữa.