và số tiền đó trong khi đứa con trai bé nhất của mẹ nằm đó và sắp chết ư?
Mẹ phải giúp nó! Mẹ không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với nó à?
Mẹ đã quên mất mình là mẹ nó à? Nếu mẹ không thế, thì, chết tiệt thật, hãy
hành động như là mẹ nó đi! Đừng chần chừ nữa! Nó cần được chăm sóc
ngay lúc này, không phải ngày mai!
Màu đỏ lan khắp khuôn mặt mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn tôi.
- Mày! – mẹ quát – Luôn là mày! – và mẹ giơ bàn tay đầy nhẫn lên tát
vào mặt tôi. Và mẹ lại tát tôi cái nữa.
Lần đầu tiên trong đời tôi bị mẹ tát, và vì một lý do thế đấy! Bị sỉ nhục,
không suy nghĩ gì cả, tôi tát lại, cũng mạnh như thế.
Bà ngoại chỉ đứng nhìn và quan sát. Vẻ hài lòng tự mãn biến chiếc miệng
mỏng dính, xấu xí của bà thành một đường cong.
Chris vội giữ tay tôi lại khi tôi định tát mẹ nữa.
- Cathy, em không giúp Cory bằng cách hành động như thế này được.
Bình tĩnh nào. Mẹ sẽ làm việc phải lẽ thôi.
Thật tốt là anh ấy giữ tay tôi lại, vì tôi muốn tát mẹ nữa và làm cho mẹ
nhận thấy điều mẹ đang làm!
Khuôn mặt của bố loé lên trước mắt tôi. Bố đang cau mày, thầm nói với
tôi phải luôn tôn trọng người phụ nữ đã sinh thành ra mình. Tôi biết đó là
điều bố cảm nhận. Bố không muốn tôi đánh mẹ.
Cái nhìn trên khuôn mặt mẹ tỏ ra là mẹ có thể giết chết tôi, nhưng thật lạ
lùng, bà ngoại đáng khinh lại bình thản nói:
- Đứa con gái đó đúng đấy, Corrine. Đứa trẻ phải được đưa tới một
bệnh viện.
Đêm đó họ quay trở lại. Cả hai người. Sau khi những người giúp việc về
khu nhà dành cho họ phía trên gara lớn. Cả hai lù xù trong những chiêc áo
khoác rộng, vì trời đột ngột giá lạnh. Bầu trời đêm chuyển sang màu xám,
lạnh giá với mùa đông đến sớm đe doạ có tuyết. Hai người bọn họ giằng
Cory từ cánh tay tôi và cuốn nó vào một chiếc chăn xanh và mẹ bế nó.