Carrie thốt ra một tiếng kêu não nề.
- Đừng mang Cory đi! – nó gào lên – Đừng mang em ấy đi, đừng… -
nó chạy vào vòng tay tôi, gào to với tôi hãy ngăn họ mang em trai mà nó
chưa bao giờ xa rời cả.
Tôi nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ hoen nước mắt của nó.
- Cory sẽ ổn khi đi thôi – tôi nói kh gp ánh mắt trừng trừng của mẹ -
Vì chị cũng đi cùng. Chị sẽ ở lại với Cory trong lúc nó ở bệnh viện. Để nó
không sợ. Khi những y tá bận rộn chăm sóc nó, chị sẽ ở đó. Điều đó sẽ
khiến nó nhanh khỏi bệnh và Cory sẽ cảm thấy tốt khi biết chị ở cùng – tôi
đã nói sự thật. Tôi biết Cory sẽ bình phục nhanh hơn nếu tôi ở đó cùng nó.
Bây giờ tôi là mẹ nó, chứ không phải mẹ chúng tôi. Bây giờ nó không yêu
mẹ, nó cần tôi và người nó muốn có. Trẻ con luôn khôn ngoan một cách
bản năng, chúng biết ai yêu chúng nhất và ai chỉ giả vờ thôi.
- Cathy đúng đấy mẹ à – Chris nói khi nhìn mẹ bằng đôi mắt không
thiện cảm – Cory trông mong vào Cathy. Mẹ hãy cho em ấy đi cùng, vì như
em ấy đã nói, sự có mặt của em ấy sẽ khiến Cory khoẻ nhanh hơn và Cathy
có thể tả cho bác sĩ nghe tất cả các triệu chứng tốt hơn mẹ.
Cái nhìn trống rỗng, vô hồn của mẹ hướng về phía anh ấy,dường như cố
hiểu anh ấy muốn nói gì. Tôi thừa nhận mẹ trông quẫn trí, đôi mắt mẹ nhìn
từ Chris sang tôi, rồi sang bà ngoại, tới Carrie và rồi lại quay sang Cory.
- Mẹ à – Chris nói vẻ quả quyết hơn – để Cathy đi cùng mẹ. Con có
thể trông Carrie, nếu đó là điều mẹ lo lắng.
Tại sao họ không để tôi đi?
Mẹ đưa Cory ra hành lang. Đầu nó ngả ra phía sau, nhúm tóc giữa trán
của nó nhấp nhô khi mẹ bước đi với đứa con được quấn trong một chiếc
chăn xanh, màu rất giống với màu cỏ non mùa xuân.
Bà ngoại dành cho tôi một nụ cười độc ác, đắc thắng ngạo nghẽ, rồi đóng
và khóa cửa.
Họ để Carrie bị bỏ mặc, la hét, giàn giụa nước mắt. Nó đấm những nắm
đấm yếu ớt vào tôi, như thế tôi có lỗi.
- Chị Cathy, em cũng muốn đi! Bảo họ để em đi! Cory không muốn đi
tới bất cứ nơi nào mà không có em cùng đi….và em ấy quên cây guitar.