bọc đệm bằng chiếc vỏ bằng vải lanh sạch, và vuốt các nếp nhàu, dọn dẹp
căn phòng, trong khi Carrie ngồi một mình trên ghế xích đu và nhìn chằm
chằm vào khoảng không.
Khoảng mười giờ, không còn gì chúng tôi làm ngoài việc ngồi trên chiếc
giường gần cánh cửa dẫn ra hành lang, mắt dán vào tay nắm cửa, chờ nó
quay và mẹ tới, mang tin cho chúng tôi.
Ngay sau đó một lúc, mẹ bước vào, mắt đỏ ngầu vì khóc. Theo sau mẹ là bà
ngoại cao lớn, dữ tợn, không một giọt nước mắt.
Mẹ ngập ngừng gần cửa như thể đôi chân mẹ không nhấc nổi và sẽ khiến
mẹ ngã xuống sàn. Chris và tôi bật dậy, nhưng Carrie chỉ nhìn mẹ bằng đôi
mắt đờ đẫn.
- Mẹ đã đưa Cory tới một bệnh viện cách đây nhiều dặm, bệnh viện
gần nhất, thật đấy – mẹ giải thích bằng giọng khàn khàn, căng thẳng, thỉnh
thoảng bị nghẹn lại – và mẹ đã nhập viện cho nó dưới một cái tên giả, nói
rằng nó là cháu họ mẹ, người được mẹ bảo trợ.
Nói dối! Luôn luôn nói dối!
- Mẹ ơi, nó thế nào rồi? – Tôi không kiên nhẫn được.
Đôi mắt xanh của mẹ nhìn đi chỗ khác, đôi mắt trống rỗng, nhìn một
cách vô định, đôi mắt mất mát, mãi tìm kiếm một điều gì đó, tôi đóan đó là
mục đích của mẹ.
- Cory bị viêm phổi – mẹ nói giọng đều đều – Các bác sĩ đã làm tất cả
những gì họ có thể…nhưng đã…đã…quá muộn…
Bị viêm phổi ư?
Tất cả những gì họ có thể ư?
Quá muộn ư?
Tất cả là thời quá khứ!
Cory đã chết. chúng tôi không bao giờ còn được gặp nó nữa!
Sau này anh Chris kể lại tin đó đã khiến anh ấy đau nhói như bị đá vậy, và
tôi thấy anh ấy lùi lại và quay mặt đi khi vai anh ấy run run và anh ấy thổn
thức.
Thoạt đầu tôi không tin mẹ. Tôi đứng và nhìn mẹ chằm chằm, nghi ngờ.
Nhưng tôi đã tin khi nhìn khuôn mặt mẹ và một thứ gì đó to và rỗng cuộn