tất cả chúng ta sẽ chết như Cory. Có chuyện gì đó đã xảy ra với chúng ta.
Chúng ta bị nhốt ở đây quá lâu. Chúng ta sống không bình thường, giống
như ở trong một môi trường chân không, không có vi khuẩn, không được
tiêm chủng, trẻ rất dễ bị mắc bệnh.
- Em không hiểu – tôi nói.
- Điều anh muốn nói là – anh ấy thì thầm khi chúng tôi chúi vào một
chiếc ghế - giống như những sinh vật từ sao Hoả trong cuốn Chiến tranh
giữa các vì sao, tất cả chúng ta có thể chết vì một vi khuẩn lạnh.
Tôi chỉ biết sợ hãi nhìn anh ấy. Anh ấy biết hơn tôi nhiều. Tôi quay người
nhìn Carrie đang ở trong góc nhà. Khuôn mặt trẻ con dịu dàng của nó, với
đôi mắt quá to và rợp bóng, đang nhìn chằm chằm về phía trước vẻ vô hồn.
Tôi biết nó có những hình ảnh bất diệt nơi Cory đang ở. Tất cả tình yêu tôi
dành cho Cory bây giờ lại dành thêm cho Carrie…và cũng lo sợ cho nó. Bộ
xương của nó thật bé nhỏ, cổ quá yếu, quá bé so với đầu. Đây có phải là
cách tất cả các búp bê Dresden sắp chấm dứt sao?
- Chris, nếu chúng ta phải chết, thì không thể giống như những con
chuột trong lồng được. Nếu vi trùng có thể giết chúng ta, thì mặc xác
những con vi trùng đó. Vậy tối nay khi anh đi ăn trộm, hãy lấy tất cả những
gì đáng giá mà chúng ta có thể mang đi. Em sẽ gói tiền mang đi. Với quần
áo của Cory được bỏ ra, chúng ta sẽ có thêm một ngăn nữa. Trước khi trời
sáng, chúng ta sẽ đi.
- Không – anh ấy nói một cách bình thản – Chỉ khi chúng ta biết mẹ
và chồng của mẹ đi ra ngoài. Chỉ khi anh có thể la6 y tất cả tiền và tất cả đồ
trang sức trong một cuộc đột nhập. Hãy lấy những gì chúng ta cần, không
đồ chơi, trò chơi, và Cathy, có thể mẹ không ra ngoài tối nay. Chắc chắn mẹ
không thể tham dự một bữa tiệc trong thời gian để tang.
Làm sao mẹ có thể để tang trong khi mẹ luôn phải giấu chồng mình? Và
không có ai tới trừ ba ngoại đến nói với chúng tôi chuyện gì đang diễn ra.
Bà không nói với chúng tôi, không nhìn chúng tôi. Trong đầu, chúng tôi đã
ở trên con đường của mình, và tôi nhìn bà như thể bà chỉ là một phần của
quá khứ. Bây giờ thời gian của chúng tôi để đi đã tới gần lắm rồi, tôi lại
cảm thấy hoảng sợ. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn. Chúng tôi đã ở trong