Tôi đi ngủ với Cory trong tâm trí. Và luôn như mọi khi, khi buồn phiền
nhất, tôi chìm vào những giấc mơ. Nhưng lần này lại chỉ là chính tôi. Tôi
thấy mình trên một lối đi bẩn thỉu, ngoằn ngoèo với những bãi cỏ rộng bằng
phẳng, những bông hoa dại màu hồng và đỏ thẫm ở bên trái, còn bên phải
có những nụ hoa trắng và vàng khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ ấm áp của
mùa xuân. Một đứa trẻ nhỏ bám vào tay tôi. Tôi nhìn xuống, nghĩ sẽ thấy
Carrie, nhưng đó là Cory!
Nó đang tươi cười hạnh phúc, nhảy lò cò cạnh tôi, đôi chân lũn cũn của nó
cố theo kịp tôi. và nó cầm trong tay một bó hoa dại. Nó mỉm cười ngước
lên tôi định nói gì thì chúng tôi nghe thấy tiếng ríu rít của rất nhiều chim
chóc màu sắc rực rỡ trên những cành cây lớn phía trước.
Một người đàn ông cao lớn, rắn chắc, với mái tóc màu vàng, da rám nắng,
mặc quần áo chơi tennis màu trắng, từ một khu vườn rực rỡ có rất nhiều
cây và hoa, kể cả hoa hồng đủ màu sắc, bước tới. Ông đứng lại cách chỗ
chúng tôi khoảng chục mét và giang tay đón Cory.
Trái tim tôi, kể cả trong giấc mơ, đập mạnh vì vui sướng. Đó là bố. Bố tới
để gặp Cory để nó không phải đi một mình trên quãng đường còn lại. Dù
tôi biết mình nên thả bàn tay bé nhỏ ấm áp của Cory ra, tôi vẫn muốn giữ
nó mãi với tôi.
Bố nhìn tôi, không thương hại, không trách mắng, chỉ tự hào và khen ngợi.
Và tôi thả tay Cory ra và đứng nhìn nó vui sướng chạy vào vòng tay bố. Nó
được ghì bởi đôi tay mạnh mẽ đã từng ôm tôi và khiến tôi cảm thấy tất cả
thế giới là một thứ tuyệt vời. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường, cảm thấy
những cánh tay bố lại ôm tôi, và để bố đưa tôi đến nơi bố sẽ đến
- Tại sao em mơ quá nhiều vậy?
Giấc mơ của tôi xâm chiếm tôi mạnh đến nỗi những lời nói của tôi thật ú ớ.
Chris chỉ ngồi đó và nhìn tôi, và Carrie cũng vậy, nó đã thức và nghe được.
Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp bố, khuôn mặt bố đã nhạt nhoà trong ký ức
của tôi, nhưng khi nhìn Chris, tôi trở nên hoang mang. Anh ấy giống bố
quá. Chỉ trẻ hơn thôi.
Giấc mơ đó khiến tôi vui vẻ nghĩ đến rất nhiều trong ngày. Nó khiến tôi
thanh thản. Nó đủ cho tôi một sự nhận biết mà trước đây tôi không hề có.