Rồi tất cả cơn giận dữ của nó tiêu tan, nó ngã vào vòng tay tôi và thổn thức.
- Tại sao, chị Cathy, tại sao?
Tại sao?
Đó là câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Mọi sự giống như là đang trong sự khởi đầu, trước khi chiếc tivi tới chiếm
phần lớn trong những năm tháng của chúng tôi. Suốt ngày chúng tôi ngồi
im lặng không bật tivi, chỉ đợi nghe tin về Cory.
Chris ngồi trên chiếc ghế xích đu, giang tay cho Carrie và tôi. Cả hai
chúng tôi ngồi trong lòng anh ấy khi anh ấy đu đưa, đu đưa, làm ván lát sàn
kêu cót két.
Tôi không biết tại sao chân Chris không bị tê, chúng tôi ngồi trong lòng anh
ấy rất lâu. Rồi tôi đứng lên ngó chiếc lồng của Mickey, cho nó thức ăn để
ăn và nước để uống, rồi ôm nó, nựng nó và nói với nó ông chủ của nó sớm
trở về. Tôi biết con chuột đó biết có chuyện gì đó không ổn. Nó không chơi
vui vẻ trong lồng, thậm chí khi tôi mở cửa lồng, nó không chạy ra sục sạo
khắp phòng và lao về phía ngôi nhà búp bê của Carrie mà nó rất say mê.
Tôi dọn những bữa ăn mà chúng tôi không đụng tới. Khi bữa ăn cuối cùng
trong ngày kết thúc, các đĩa được cất đi, chúng tôi tắm và đi ngủ, cả ba quỳ
gối thành một hàng cạnh giường Cory, và nói những lời cầu nguyện "Cầu
xin Người hãy để Cory khoẻ lại và quay lại vừa chúng con". Nếu chúng tôi
cầu nguyện bất cứ lời nào khác, tôi cũng không thể nhớ ra đó là điều gì.
Chúng tôi đi ngủ, cả ba anh em trong một chiếc giường, Carrie nằm giữa
tôi và Chris.
Một ngày mới xuất hiện, dữ tợn, xám xịt, gớm ghiếc. Đàng sau những
tấm rèm cửa bị đóng kín cuộc sống bắt đầu với a người sống bên ngoài,
những người chúng tôi không nhìn thấy. Chúng tôi cố buộc mình phải tập
trung, phải cử động, cố lấp thời gian và cố ăn, làm cho Mickey vui vẻ khi
nó có vẻ buồn khi không có cậu bé rắc vụn bánh mì để nó lần theo.
Tôi thay khăn trải giường, với sự giúp đỡ của Chris, vì đó là một việc
nặng nhọc, kéo một chiếc đệm cỡ to ra và nhét nó vào vỏ bọc chần bông
nặng trĩu, vậy mà chúng tôi vẫn phải làm thường xuyên. Chris và tôi thay