đứa em không để ý tới điều chúng tôi làm? Chắc chắn nó và Carrie biết
chúng tôi sẽ không bỏ đi mà bỏ chúng lại, chúng tôi sẽ chết trước khi làm
điều đó.
Một bóng hình bé nhỏ mặc toàn đồ trắng lặng lẽ bước tới giường, với đôi
mắt xanh mở to ngấn nước, nhìn mãi xuống khuôn mặt em trai sinh đôi của
nó. Nó cao chưa đầy một mét. Nó đã già nua, dù vẫn còn bé, nó là một cái
cây bé nhỏ dịu dàng được mang vào nhà kính tối tăm và trở nên còi cọc và
khô héo.
- Em có thể - nó mở miệng một cách lịch thiệp (khi chúng tôi cố dạy
nó, nó khăng khăng từ chối học những câu ngữ pháp chúng tôi dạy, nhưng
vào tối đó, nó đã làm tốt những gì có thể ) – ngủ cùng Cory được không?
Em muốn được gần em ấy.
Để bà ngoại tới và làm chuyện tồi tệ nhất ư? Chúng tôi đặt Carrie vào
giường cạnh Cory, và rồi Chris và tôi ngồi hai bên giường và nhìn, lòng đầy
lo lắng khi Cory vật vã không yên, thở khò khè và kêu lên trong cơn mê
sảng. Nó muốn con chuột, muốn mẹ, muốn bố, nó muốn Chris và nó muốn
tôi. Những giọt nước mắt chảy xuống cổ chiếc áo ngủ của tôi và tôi thấy
những giọt nước mắt của Chris lăn trên má anh ấy.
- Carrie, Carrie, Carrie..đâu? – nó hỏi đi hỏi lại, một lúc lâu sau khi
Carrie ngủ. Khuôn mặt xanh xao của hai đứa chỉ cách nhau có mấy
centimét, nó đang nhìn về phía Carrie,vậy mà không thấy Carrie. Sau khi
tôi rời mắt khỏi nó nhìn sang Carrie, trông Carrie có vẻ khá hơn chút xíu.
Sự trừng phạt, tôi nghĩ, Chúa đang trừng phạt chúng tôi, Chris và tôi, vì
điều chúng tôi đã làm. Bà ngoại đã cảnh cáo chúng tôi…hàng ngày bà vẫn
cảnh cáo chúng tôi cho tới ngày chúng tôi bị đánh đòn.
Cuối cùng Chris ngẩng đầu lên với đôi mắt vằn đỏ tia máu.
- Ngộ độc thức ăn…sữa. Nó hẳn đã bị chua.
- Nó không có vị chua, hay có mùi chua – tôi lẩm bẩm đáp. Tôi luôn
cẩn thận ngửi và nếm mọi thứ trước khi đưa cho hai đứa em hay Chris. Vì
một lý do nào đó, tôi nghĩ vị giác của tôi tinh tế hơn của Chris, anh ấy thích
tất cả các món, ăn tất cả các món, kể cả bơ bị ôi.