Và rồi sự do dự của tôi đã thắng. Câu trả lời thật đơn giản. Bốn đứa trẻ
không mong muốn là cái gì nếu so sánh với sự giàu có không thể tin nổi?
Chẳng là gì cả. Mẹ đã dạy tôi điều đó. Một nàng trinh nữ sẽ làm ông ta
chán ngấy.
Ồ, thật bất công! Bẩn thỉu! Mẹ của chúng tôi có mọi thứ. Tự do đến và đi
như mong muốn, tự do phóng tay và mua sắm ở những cửa hàng tốt nhất
trên thế giới, nếu thích. Thậm chí mẹ còn có tiền để mua một người đàn
ông trẻ hơn mình nhiều để yêu và ngủ cùng, còn Chris và tôi có gì ngoài
những giấc mơ tan vỡ, những lời hứa bị vỡ vụn tả tơi và những nỗi thất
vọng triền miên?
Còn hai đứa em sinh đôi có gì, ngoài một ngôi nhà búp bê, một con chuột
để chơi và sức khoẻ đang càng ngày càng suy sụp?
Trở lại căn phòng bị khóa và đơn độc đó, tôi bước đi trong nước mắt và
trong cảm giác thất vọng, bơ vơ như có đá đè lên ngực. Tôi thấy Chris đang
nằm ngủ với cuốn Xác ướp màu xám đang mở, đặt úp lên ngực. Tôi cẩn
thận đánh dấu chỗ anh ấy đọc dở, gập sách lại và đặt sang bên.
Rồi tôi nằm cạnh anh ấy, áp sát vào anh ấy, những giọt nước mắt lặng lẽ
chảy xuống má tôi làm ướt chiếc áo pyjama của anh ấy.
- Cathy – anh ấy nói, tỉnh giấc và cố tập trung – Chuyện gì vậy? Tại
sao em khóc? Có ai thấy em à?
Tôi không nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của anh ấy, và vì một lý do
không cắt nghĩa được, tôi không thể kể cho anh ấy chuyện gì đã xảy ra. Tôi
không thể nói rằng mình đã thấy người chồng mới của mẹ đang gà gật
trong phòng.
- Em thậm chí không tìm được một xu ư? – anh ấy hỏi vẻ không tin.
- Không một xu nào – tôi thì thầm đáp lại.
- Không sao. Đừng khóc. Em không biết phải tìm ở chỗ nào như anh
đã tìm.
Tôi phải bỏ đi, chạy đi, và khi tôi chạy xa, tôi sẽ mang theo tất cả những
điều này, bất kể tôi tới đâu, hoặc tôi kết thúc…với ai.
- Bây giờ em có thể về giường em được rồi – Chris nói, giọng khàn