phi đang giấu một điều gì đó, một điều đặc biệt phải đợi tới khi chúng tôi
thoát khỏi lâu đài Foxworth.
- Được rồi, anh Chris, chúng ta đã trốn thoát, vậy hãy quên chuyện đó
đi. Điều gì anh vẫn giấu chưa kể?
Đầu anh cúi xuống khi Carrie tiến lại gần hơn, bám lấy váy tôi, dù mắt mở
to một cách mê hoặc khi nhìn những dòng xe cộ, và có quá nhiều những
người đi ngang qua, một số còn mỉm cười với nó.
- Đó là mẹ - Chris nói – hãy nhớ lại khi mẹ nói sẽ làm bất cứ việc gì
để giành được sự chấp thuận của ông ngoại để có được quyền thừa kế? Anh
không biết mẹ đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào, nhưng anh đã
nghe những người giúp việc trò chuyện. Cathy, chỉ vài ngày trước khi ông
ngoại chết, ông đã bổ sung thêm vào di chúc. Nó viết rằng nếu chứng minh
được mẹ có con với người chồng thứ nhất, mẹ phải trả lại mọi thứ mẹ được
thừa kế, và trả lại mọi thứ mẹ đã mua bằng tiền, kể cả quần áo, nữ trang,
các khoản đầu tư, tất cả mọi thứ. Thế chưa hết, thậm chí ông còn viết vào di
chúc rằng nếu mẹ có con trong cuộc hôn nhân lần thứ hai của mẹ, mẹ sẽ
mất tất cả mọi thứ. Vậy mà mẹ nghĩ ông đã tha thứ cho mẹ. Ông đã không
tha thứ, cũng không quên. Ông tiếp tục trừng phạt mẹ từ nấm mồ của mình.
Mắt tôi mở lớn vì choáng váng khi tiếp nhận các mẩu tin này.
- Anh muốn nói là mẹ…? Chính là mẹ chứ không phải ba ngoại?
Anh ấy nhún vai tỏ vẻ lãnh đạm, dù tôi hiểu anh ấy không thể làm được
như vậy.
- Anh đã nghe bà cầu nguyện trên giường. Bà ta thật xấu xa nhưng anh
nghi ngờ việc tự tay bà ta bỏ thuốc độc vào bánh bột này. Bà ta mang bánh
cho chúng ta và biết chúng ta ăn bánh đó, khi bà ta luôn cảnh cáo chúng
đừng ăn chúng.
- Nhưng, anh Chris, đó không thể là mẹ được. Mẹ đang trong tuần
trăng mật khi bánh bột đường đó bắt đầu được mang tới.
Nụ cười của anh ấy trở nên cay đắng, méo mó.
- Phải. Nhưng chín tháng trước di chúc đã được đọc, chín tháng trước
mẹ đã quay lại. Chỉ có mẹ được lợi từ di chúc của ông ngoại, chứ không
phải bà ngoại, bà đã có tiền riêng của mình rồi. Mỗi ngày bà chỉ mang thức